[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 – Chap 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 - Chap 33

-\” Dì, lâu rồi không gặp\”. Tiếng đế giày cộp cộp trên nền đất.

Người phụ nữ căng cứng cả cơ thể bất ngờ trước sự xuất hiện của người gọi bà là dì kia. Gương mặt không thể nào quen thuộc hơn này chính là mẹ của Seokjin. AeJong cứng miệng cười nói:
-\” Tổng thiếu Go sao lại có thời gian rảnh đến thăm người dì này?\”.

Go JaeWook mắt phượng lạnh nhạt bước qua bà ta ngồi ngay ghế chính giữa chỉ dành cho chủ nhà. Hắn nho nhã thảo bỏ găng tay ra, ngước nhìn người phụ nữa có gương mặt hao hao giống bóng hình ấy.

-\” Dì đừng lạnh nhạt như vậy. Tôi đến đây cũng chỉ hỏi về nghiên cứu mà chúng ta hợp tác thế nào thôi. Cũng phải từ đời bố tôi rồi nhỉ, giờ ông ta lại chuyển qua cho tôi\”. JaeWook vuốt ve lấy tấm ảnh gia đỉnh có khuôn mặt ngày đêm hắn mong nhớ. Ánh mắt hắn chứa đầy ôn nhu nhưng AeJong hiểu được bà chỉ cần nói sai điều gì phật lòng hắn, bà sẽ khó mà sống đến mai.

-\” Tổng thiếu, còn một bước cuối cùng thôi. Nhưng… \”.

JaeWook nhướm mày ý bảo bà ta tiếp tục nói.

-\” Nhưng trên đời này chỉ có hai người biết chính xác một trăm phần trăm công thức mà thôi. Một là người chồng trước đã chết của tôi. Hắn ta tiêu huy hết tất cả mọi thứ không chừa chút nào… Người còn lại là con trai tôi, Seokjin \”.

AeJong bình tĩnh nói, bà ta hối hận nhất chính là để Seokjin chạy thoát khỏi vòng tay bà. Bà đã làm mọi cách để thay thế phương pháp kia giúp nghiên cứu của bà được hoàn thành. Nhưng không cách nào lại hoàn hảo bằng phương pháp hiện tại chỉ duy nhất một người biết.

-\” Ồ~ dì nói em họ thân yêu của tôi\”. Trên mặt JaeWook trở nên sinh động lạ thường. Dường như đây mới là chủ để mà hắn hứng thú.

-\” Đúng vậy, thằng bé chính là một thiên tài. Phương pháp ấy thật nực cười thay lại do một đứa bé năm tuổi nghĩ ra, rồi chồng trước của tôi, hắn ta đã cùng thằng bé hoàn thiện nó rồi mang theo xuống mồ. Gần một bước tiến đến thành công rồi, tôi chợt phát hiện rằng Seokjin chẳng còn nhớ rõ về mọi thứ trước lúc 5 tuổi nữa. Hắn ta đã tiêm cho thằng bé một loại huyết thanh làm thằng bé quên đi mọi thứ. Tôi luôn thắc mắc tại sao hắn ta lại làm vậy\”.

Những năm về sau bà làm đủ mọi thứ lên Seokjin kích thích thằng bé nhớ lại. Và bà nhận ra cái thứ huyết thanh đáng ghét kia chính là cái gai ngứa ngáy mà bà cần phải nhổ. Bà và chồng hiện tại chế ra phương thuốc bà nghĩ rằng sẽ phá hủy huyết thanh kia. Cho nó vào cơ thể thằng bé nhưng rủi ro lại làm chậm quá trình phát dục của Jin.

Kể từ lúc con bà quên lời bà đã uống rượu vào, thứ xung khắc vô cùng với loại thuốc bà cho vào cơ thể Seokjin. Bà đã trộm lấy máu của thằng bé ở bệnh viện lúc thằng bé dưỡng bệnh ở đấy. Bất ngờ rằng huyết thanh kia bị phá hủy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bà muốn Seokjin về nhà để bà có thể đánh thức khả năng thiên tài của nó rồi sẽ nói cho bà biết công thức cuối cùng kia.

-\” Thảo nào em chẳng còn nhớ người anh họ này\”. Hắn đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, cấm lấy bao tay phủi áo đứng dậy. Nhắc đến lại nhớ bóng hình ấy rồi, còn bất ngờ hắn muốn tặng cho Jinie đáng yêu nữa. Không chần chừ, JaeWook bước về phía cửa. Một chân bước ra khỏi cửa gã chợt dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo đầy chết chóc nhìn thằng vào người đàn bà AeJong kia.

-\” Cái tôi có là thời gian, nhưng dì đừng lãng phí tiền tài nhà tôi vào những nghiên cứu vô bổ mà hãy đẩy nhanh tiên độ đi\”.

-\” Được được, Tổng thiếu yên tâm\”. AeJong khúm núm trước áp lực vô hình đánh thẳng về phía bà. Đến khi hắn ta đã đi xa, bà thở một hơi nhẹ nhõm. Trên vai xuất hiện một bàn tay ấm áp của người chồng hiện tại của bà.

-\” Chúng ta không thể chờ đợi được nữa rồi\”.

__________________________

Tham dự lễ trao giải với tư cách người công bố giải thưởng. Đây cũng là một điều vô cùng vinh dự đối với BTS. Từ sáng chuẩn bị tất cả các thành viên đã vô cùng hồi hộp. Họ rất sợ sẽ xảy ra điều gì sai sót khi bước trên tấm thảm đỏ cùng với hàng loạt những nhận vật nổi tiếng quy tụ. Nhưng các cậu suy nghĩ nhiều rồi vì mọi chuyện khá ổn, trả lời phỏng vấn chụp ảnh coi như xong xuôi. BTS tiến về phòng chờ để chuẩn bị cho phần tiếp theo của lễ trao giải.

-\” Jin huyng, anh đỡ chưa?\”. JungKook thì thầm vào tai anh.

Cả nhóm đang hướng mắt về phía anh quản lý đang phổ biến vài lời gì đó. Jin giật mình khi ai đó bất ngờ phà hơi vào phần tai anh, anh khá nhạy cảm chỗ này. Tai anh dần đỏ lên với câu hỏi của JungKook, rồi tay cậu còn đặt ở eo anh nữa. Anh lựa chọn im lặng bơ đẹp cậu em. Hông anh sao? Cũng may là có J-Hope xoa bóp nên giờ phần hông đã đỡ đi phần nào ê ẩm. Tại ai cơ chứ? Hai thằng nhãi này, thằng áp út thản nhiên ngồi đấy híp mắt cười nói với Taehyung, thằng út thì ngồi đây trêu chọc anh. Anh nghĩ rằng anh nuôi tụi này sai cách rồi.

-\” Im lặng là sao? Hay em làm chưa đủ thỏa mãn Jin huyng đúng không?\”. JungKook nhìn vành tai đỏ ửng kèm với ánh mắt liếc xéo cậu. Thật sự anh cả rất đang yêu luôn ấy.

-\” Yah!!! Jeon JungKook\”. Jin hết chịu đựng nổi. Anh đây còn muốn sống, đùa chứ thêm lần nữa chắc gì hai ngày đã bước được xuống giường. Anh cố nhìn vào chán JungKook, anh có thể từ đó nhìn xuyên vào não thằng bé xem có cái quái gì bên trong đấy vậy.

Bên này là một JungKook cười ha hả vì trêu được anh. Bên kia là những cái nhìn hướng về phía em út và anh cả sau tiếng gào lên của Jin. Anh nâng chán, lặng thầm thưởng cho cậu em đang cợt nhả kia một cái ngón giữa đầy thân thương.

Tiếng thông báo vang lên, cả nhóm tiến ra hội trường rộng lớn. Yên vị trên chiếc ghế dành cho họ rồi chăm chú xem những màn biểu diễn đặc sắc tại nơi mà bất kể một nghệ sĩ idol nào cũng mơ ước được đặt chân đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.