-\” Jin đâu? \”. Ken mất hứng nhìn Namjoon hỏi.
-\” Không cần làm cái mặt đấy. Tôi cũng không ưa anh\”. Namjoon bấm dãy số của Jin, đợi lâu khiến cậu sốt ruột.
-\” Vậy cậu vác mặt đến đây làm gì?\”. Đã bảo là đừng nói với ai rồi. Cậu bạn ngốc của anh thật là, nghe nói tên nhóm trưởng này là khó phòng bị nhất.
-\” Để tránh bị đào góc tường thôi\”. Namjoon nhếch mếp nhìn tên tràn đầy hơi thở đào hoa bên cạnh.
-\” Tôi với Jin chỉ là bạn\”.
Namjoon lơ đãng nhìn từ dưới lên trên của Ken, cậu bật cười. Đôi mắt sâu thắm như đang dò tìm một chút dao động nào đó trong con mắt của người kế bên.
-\” Ồ~ Mong là vậy\”.
Ken chột dạ cách xa Namjoon, cảm giác nguy hiểm chợt léo lên trong trực giác loài sói của anh. Tên kia, nhìn tri thức với cặp kính, không phải dạng vừa.
-\” Hai người, xin lỗi. Anh gặp chút rắc rối, giờ ổn rồi\”. Jin xuất hiện phá tan không khi căng thẳng giữa 2 Alpha.
Namjoon sử dụng đôi chân dài đúng lúc, bước nhanh về phía Omega mới xa cách cậu chưa đầy mười phút. Cậu dịu dàng hỏi anh:
-\” Chuyện gì xảy ra? Đáng lẽ em không nên để anh một mình mà\”. Namjoon vuốt vuốt chóp mũi đỏ vì lạnh của anh. Đáng yêu quá.
-\” Joonie, chuyện nhỏ thôi. Jaehwan, vào trong thôi. Để cậu đợi lâu rồi\”. Jin nghiêng mặt nhìn ra đằng sau cậu , thấy thằng bạn cứ đứng đấy như tượng vậy. Lời gọi của Jin khiến Ken thoát khỏi thế giới giả tưởng của bản thân. Thật cmn giả dối, đỉnh cao của lật mặt đúng là không phải dạng vừa, tên Kim Namjoon này vừa nãy thì như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Thế mà Jin suốt hiện một cái là thành cái gì nhỉ, cả một bầu trời ôn nhu, chính là cái này. Kẻ địch không chỉ mạnh mà còn hai mặt mưu mô. Ken đang suy nghĩ đến việc quay đầu lại bờ, anh chưa lún sâu vào sự mê hoặc của Omega kia. Rõ là mặc áo ấm sao anh lại thấy lạnh buốt thế này.
Yên vị trên bàn ăn đã đặt trước, họ thích sự riêng tư nên đã dặt một phòng ngăn cách riêng. Cách trang trí theo tông ấm với gam vàng đỏ. Món ăn bày lên khá nhanh, Jin khá thích lẩu thái cực. Như tên của nó nồi được thiết kế giống hình thái cực một bên nước lẩu thanh đạm, một bên nước lẩu đậm màu với hương vị cay nồng. Cũng may Jin không ngán đồ cay nên việc thưởng thức đồ ăn không phải là khó khăn.
-\” Tớ ra ngoài nghe điện thoại\”. Ken đứng dậy sau khi nói với Jin.
Cánh cửa khép lại, Ken lạnh mặt bắt máy.
-\” Con nghe\”.
-\”\’ Dạo này con thế nào?\”. Giọng phụ nữ có vẻ đứng tuổi ở đầu dây bên kia.
-\” Con ổn mẹ. Nếu mẹ muốn nói về vấn đề đính hôn đấy thì con sẽ tắt máy\”. Ken cau mày chán nản phun từng lời.
-\”\’ Chơi bời lêu lổng đủ rồi. Một là lấy con bé nhà họ Go, hai là gia đình này đủ sức phá hoại tiên đồ và sự nghiệp của những người trong nhóm của con. Đây là lời cảnh cáo của ta dành cho con\”\’.
-\” Mẹ… Mẹ…\” Ken tức giận bóp chặt điện thoại, lời cảnh cáo sao? Anh bất lực nhìn vào ánh đèn điện như muốn níu lấy một chút sự ấm áp. Sống trong nhung lụa nhưng ghét gò bó như anh đã bất chấp sự can ngăn của gia tộc để đi làm idol. Rồi anh quen những thành viên mới mà anh đã cùng họ gắn bó những năm tháng khó khăn, quen cả những người bạn tốt như Seokjin. Giờ thì chính cái người xưng là gia đình máu mủ lại muốn hủy hoại những điều mang đến niềm vui hạnh phúc thực sự cho anh. Kiếp này bắt Ken sống như vậy sao? Cái giá của việc sinh ra đã ngậm thìa vàng là đây sao? Ken tặc lưỡi, cười cay đắng.
…