[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 – Chap 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 - Chap 26

Cuối tuần đến rất nhanh. Thời tiết hôm nay cũng bớt cái lạnh giá thay vào đó là những tia nắng ấm áp. Jin thích không khí như này thoáng đãng không khói bụi nơi thành phố tấp nập, việc ngắm nhìn cảnh vật xung quang trên ban công ktx giúp anh thư giãn hơn. Thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả, anh giờ cũng không còn là Seokjin yếu đuối của nhiều năm về trước khi sống ở cái nhà lạnh lẽo kia. Ba, anh thực sự rất nhớ ông ấy. Nhưng khi gặp được BTS, sự cô đơn trong anh được lấp đầy bằng sự gắn kết mãnh liệt giữa anh và sáu Alpha, cùng trải qua quãng thời gian cực khổ để đi tới đỉnh cao như hôm nay, quả là một quá trình.

-\” Seokjin~\”. Giọng trầm nam tính bên tai anh. Thân hình hơn mét tám ôm chọn lấy Omega xinh đẹp từ phía sau. Khí tức ấm áp bao bọc lấy Jin khiến anh ỷ lại vào nó.

-\” Anh đang nghĩ gì vậy, Omega của em? \”. Namjoon nhìn bên mặt láng mịn của Jin. Hoàn hảo, từ mà cậu nghĩ đến mỗi khi đối diện với Jin. Thật tham lam nhưng cậu chỉ muốn hàng giờ rồi ngàn phút trăm giây được ở bên anh mà không bị ai khác làm phiền. Ôm thân thể ấy trong lòng, cảm nhận từng hơi thở từng nhịp đập của nhau, chỉ đơn giản vậy thôi.

-\” Không có gì. Anh chỉ thư giãn đầu óc thôi Joonie\”. Jin chủ động đan tay mình vào bàn tay to có thể nắm trọn tay anh của Namjoon. Đến giờ, anh chẳng thể bài xích những hàng động thân mất với Alpha đã giao phối với mình nữa.

-\” Sau những chuyện xảy ra với anh, em thực sự rất lo lắng. Nhất là tối nay anh có hẹn với Ken huyng. Để em đi cùng anh được không? \”. Không vòng vo, Namjoon đi thắng vào vấn đề chính mà cậu muốn nói.

-\” Nhưng Jaehwan… \”.

Jin chưa kịp nói hết câu, anh đã bị hơi thở ấm áp cùng với môi hôn của Namjoon bao phủ. Thành công chặn miệng anh, cậu ép anh vào lan can, nâng anh ngồi trên đấy. Jin ngượng đỏ cả tai, tim đập thình thịch trước một loạt hành động của Namjoon. Namjoon trong mặt anh hiện tại với mái tóc bạch kim, từng đường nét nam tính, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy dịu dàng nhìn anh. Jin sắp không kiểm soát nổi trước sự đẹp trai này nữa rồi, đây là đang mời gọi quyến rũ Kim Seokjin anh phạm tội vào buổi sáng hả? Chúa thương lấy con. Hai tay Jin đặt trước cơ ngực săn chắc của cậu, Namjoon ép 2 chân anh dạng ra để cậu vào giữa, ôm chặt lấy vòng éo nhỏ của anh, Namjoon nói:
-\” Không nhưng gì cả, huyng? Nhìn em, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Để em đi với anh đi\”.

-\” Anh biết rồi, thả anh xuống. Namjoon, anh mày sợ độ cao!!! \”. Với cái tình cảnh lãng mạn ta trên chàng dưới thế này thú thật Jin không nuốt nổi vì cái độ cao này. Thật ra anh không nghi ngờ gì về kiến trúc ở đây đâu nhưng với lực tác động từ Namjoon nhỡ có chuyện gì anh bay một phát xuống dưới là xong phim.

-\” Vậy cho em theo\”.

-\” Thả anh xuống\”.

-\” Cho em theo rồi em thả anh xuống\”.

-\” Được được, anh đồng ý\”.

Chân được tiếp đất an toàn, Jin thở phào nhẹ nhõm. Mặt anh đỏ bừng còn cậu em đứng cười thỏa mãn khi đạt được mong muốn của mình.

Tất cả cảnh tượng trên đều thu hết vào mắt của Jimin đang đứng trước cửa phòng khép hờ của Jin. Jimin cụp mắt bước về nhà bếp, hai tay cậu nắm chặt hộp mochi vị socola. Định tặng cho anh, anh rất thích vị này. Cậu nhớ như in vị giác của anh, anh thích gì và không thích gì. Cậu quá yêu anh rồi anh dần chở thành chấp niệm trong lòng con sói đang kiềm chế cơn thèm khát hương vị của Omega xinh đẹp kia. Cảm giác ghen tị lại dâng cao trong lòng Jimin, cậu gai mắt khi thấy anh gần gũi với người khác.

-\” Tao nghĩ mày nên thông suốt rằng Jin huyng không phải của riêng ai, Jimin? \”. Taehyung gì vai thằng bạn.

Jimin gạt tay Taehyung, cậu nhẹ nhàng đặt hộp bánh vào tủ như cách cậu nâng niu tình yêu nhỏ bé cậu dành riêng anh vậy. Jimin nhắm chặt mắt thở dài:

-\” V, tao hiểu, tao sẽ không làm việc gì dại dột đâu. Sau sự việc của JK, tao không thể làm tổn thương huyng ấy, mày biết mà\”.

Nói rồi cậu lướt qua Taehyung. Cố đè nén sự ghen tị trong lòng, Jimin, tỉnh táo lại nào. Taehyung dõi theo thằng bạn. Làm bạn thân trí cốt cậu cũng nắm rõ được kha khá cảm xúc lẫn tích cách của Jimin. Nếu là cậu trước kia khi chưa có mối liên kết mỏng manh với anh, cậu cũng như Jimin hiện tại vậy. Chỉ mong thằng bạn của cậu sớm ngày thành công được Jin huyng chấp nhận cùng giao phối thôi.

___________________________
Jin có hẹn với Ken lúc bảy giờ nên việc chuẩn bị sớm là không thể tránh khỏi tại nơi hẹn của họ khá xa. Nghe nói là một nhà hàng lẩu Trung Quốc mới mở, Ken quen chủ nhà hàng nên muốn đến ủng hộ. Tiện là Jin cũng muốn thử hương vị của Trung Quốc tại lâu rồi anh không ăn. Jin cùng Namjoon tới địa diểm là vẫn còn sớm so với giờ hẹn nên cả hai quyết định đi dạo vòng quanh khu khuôn viên gần nhà hàng.

-\” Namjoon, anh quên quà cho Jaehwan trên xe rồi. Em qua nhà hàng đợi anh, để anh quay lại xe lấy\”.

-\” Anh cẩn thận\”.

-\” Ừm\”. Jin trấn an cậu em đang lo lắng cho mình.

Jin bước trên con đường lạt đá đỏ cùng vô vàn những họa tiết đẹp mắt. Vật thể màu trắng đột ngột xuất hiện khiến Jin giật mình. Những bước chân dần trở lên loạng choạng, anh mất thăng bằng, tưởng bản thân sẽ nằm nhoài ra đất, Jin nhắm chặt mắt nhưng cảm xúc mềm mại này lại khắc hẳn với nền đất lanh lẽo mà anh nghĩ. Mở mắt ra đập vào anh khuôn mặt góc cạnh nam tính của người đàn ông đang đỡ anh. Giọng nói ấm áp vang lên:
-\” Anh không sao chứ?\”. Người dàn ông lên tiếng.
-\” Không… Không sao. Cảm ơn anh đã đỡ tôi. Cảm ơn… \”. Jin cứ cúi gập người 90 độ liên tục vừa cúi vừa cảm ơn người tốt đã giúp anh thoát khỏi một kiếp mài người.

-\” Không, là Janggul nhà tôi khiến anh giật mình. Nó khá hoạt bát, anh thông cảm\”.

-\” Janggul??? \”. Jin quan sát người đàn ông đối diện, tay anh ta cầm dây dành cho thú cưng. Không lẽ, anh chuyển mắt nhìn xuống dưới. Vật thể bông mềm màu trắng cọ lấy chân anh, ánh mắt long lanh của nó như muốn hối lỗi muốn anh xoa xoa vậy. Cậu bé này, à không, có thể là cô bé có quá khôn hay không?

-\” Là chú cún Samoyed đang cọ ống quần anh. Nó tên Janggul. Là chủ của nó tôi xin lỗi anh thay nó. Thằng bé thông minh lắm, chỉ hơi nghịch thôi\”. Người đàn ông lịch thiệp cúi người xin lỗi Jin.

-\” Không sao… Tôi ổn không sao đâu. Janggul đáng yêu thật. Tôi trước cũng nuôi một cậu nhóc đang yêu, chỉ là.. Giờ thằng bé không ở bên cạnh tôi được nữa…\”. Nhớ đến Jjanggu làm mắt Jin đượm buồn.

-\” Chia buồn với anh. Đây là danh thiếp của tôi. Hãy chắc rằng anh không sao, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi\”.

Jim nhận tấm thiếp, cùng lúc đó điện thoại anh rung lên. Chết, Namjoon đang đợi anh, chắc cậu lo lắm. Vội tạm biệt người đàn ông cùng với cún Janggul. Jin chạy nhanh trên con đường dài dẫn ra bãi đỗ xe để lấy quà cho Ken. JaeWook nhìn theo bóng hình vội vã kèm theo một nụ cười nửa miệng, gã lẩm bẩm:
-\” Quên anh rồi sao!!! Ngày còn dài, Jinie… \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.