-\” Jin huyng, anh mới khỏe lại ăn nhiều thịt vào\”.
-\” Jimin, huyng ấy nên ăn nhiều rau cho thanh đạm\”. J-Hope gắp rau cải vào bát Jin sắp chất thành núi đồ ăn.
-\” Anh ấy nên ăn cá, cá tốt\”. Suga, ngắn gọn súc tích.
-\” Jin huyng há miệng ra nào… Aaaa\”. Taehyung với nụ cười hình hộp để muỗng thức ăn bên miệng anh.
-\” Để tránh bị nghẹn em để cốc nước ép bên cạnh, uống rồi ăn đi huyng\”. Namjoon chu đáo ánh mắt thâm tính nhìn Jin đang đen mặt ngồi ở vị trí trung tâm.
-\” Jin huyng ăn cái này\”.
-\” Jin… \”.
-\” Dừng, anh sẽ bị bội thực vì mấy đứa mất. Sao không ngồi ngoan như JungKook và ăn cơm để anh mày còn đi rửa bát\”. Jin nhìn mấy đứa em quan tâm anh một cách thái quá. Từ khi anh nhìn lại được đến giờ, cả bọn cứ vỗ béo anh thế này. Anh sợ đến hôm tham dự lễ trao giải BillBoard anh sẽ vừa đi vừa lăn trên thảm đỏ mất.
-\” Bọn em rửa cho. Anh chỉ việc ăn thôi huyng\”. J-Hope béo cái má đang phình ra vì đồ ăn của Jin vừa híp mắt nói.
Nhạc chuông quen thuộc vang lên, Jin nhìn màn hình, cuộc gọi đến từ Ken. Anh thắc mắc rằng cậu ấy gọi anh có việc gì vào giờ này. Cũng từ tối hôm trao giải đấy anh và Ken cũng không liên lạc gì cả. Anh cũng không kể với Ken rằng anh từng bị mù tạm thời dù cả 2 là bạn thân thiết, anh nghĩ điều đó không cần thiết.
-\” Jaehwan, hôm nay rảnh để gọi mình vậy? \”. Jin đứng dậy khỏi bàn ăn, bước về phía phòng khách.
-\”\’ Bên cậu có ai không? \”\’ Ken tựa lựng vào sopha. Tóc anh vẫn còn ướt lõ lẽ là mới tắm xong.
-\” Không, cậu sao vậy ? \” Jin đầu máy bên kia với giọng lo lắng. Jin thấy giọng Ken có vẻ lạ.
-\”\’ Mình nhớ cậu\”\’. Ken rũ đôi mắt đào hoa. Anh nhớ Seokjin, nhưng chỉ là nhớ hay còn là gì khác nữa. Đôi khi anh cũng không rõ cảm giác của mình đối với người bạn thân này. Anh đẹp trai, đây sức quyến rũ với tất cả Omega hay bất kì Beta nào. Anh chưa từng nghiêm túc trong một mối quan hệ nào, nhưng anh lại dâng trào cảm giác muốn chiếm hữu một cái gì đó mỗi khi nhớ đến Omega xinh đẹp với hương thơm quyến luyến mà Omega đấy có. Thật điên rồ khi có suy nghĩ đấy với người bạn thân của mình. Ken tự giễu.
-\”\’ Jaehwan-ssi, cậu ổn không? Tự nhiên nói nhớ mình vậy. Hay lại thèm ăn món mình nấu hả? \”. Jin thản nhiên trả lời.
-\”\’ Tớ muốn ăn cậu.. \”\’. Ken lầm bầm trong miệng.
-\” Hả??? Cậu nói gì?\”. Jin tưởng sóng điện thoại bị lag.
-\”\’ Không, cuối tuần muốn rủ đồ ngốc nhà cậu đi ăn thôi\”\’. Chấn chỉnh lại bản thân, Ken xoa mái tóc bạch kim trả lời Jin với cái giọng cợt nhả mà anh hay dùng để trêu ghẹo Jin.
-\” Này Jaehwan, dù có ngốc thì khuôn mặt tỉ vàng ngàn kim cương của anh đây vẫn kiếm được cả đống tiền nha\”. Jin đáp trả thằng bạn thân bằng sự tự luyến cấp quốc gia của mình.
-\”\’ Rồi, cậu đẹp trai nhất. Thế là chấp nhận cuối tuần đi ăn một bữa với mình đấy. Đừng cho ai biết, Kim Seokjin.. \”\’.