[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 – Chap 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 - Chap 24

Các thành viên còn lại cũng dần biết được chuyện xảy ra giữa JungKook và anh cả.
-\” Vấn đề là, Jin huyng nhìn lại được và chú mày làm tổn thương đến huyng ấy\”. Suga chống cằm nhìn cậu em út đang cúi gằm mặt xuống dưới.

-\” Như em đã nói, chuyện là vậy đó\”. Taehyung lên tiếng.

-\” Bọn anh biết đây chỉ là sự cố mà thôi nhưng Jin huyng lại là người khá nhạy cảm nên mấu chốt là từ JungKook. Anh nghĩ em cần nói chuyện thẳng thắn và xin lỗi anh ấy\”. Namjoon khuyên JungKook, khi có xích mích gì nên thẳng thắn đối diện bày tỏ với nhau chứ cứ vò đầu bứt chán như này chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu.

-\” Nói thật, chú mày mà hành xử như vậy với anh thì chú mày đi đời lâu rồi đấy\”.
-\” Huyng, anh đang an ủi thằng bé kiểu gì vậy??? \”. J-Hope bất lực nhìn Suga. Thỉnh thoảng người anh này phát ngôn còn gây sốc hơn là việc Namjoon ăn canh cua.

Jimin vỗ vai an ủi JungKook, cậu có thể hiểu cách hành xử của JungKook. Việc phải chia sẻ người mình yêu là chuyện khó khăn đến mức nào, cậu cũng ghen tị, ghen vì Namjoon huyng và Suga huyng là lần đầu của anh, ghen tị vì Taehyung được anh chấp nhận giao phối cùng. Nhưng cậu sẽ không vì vậy mà ép buộc hay trói buộc anh. Jin của cậu không phải là một Omega bình thường. Đấy còn là anh cả của cậu, bảy, tám năm trời cũng đủ để cậu hiểu rõ huyng của mình. Nên cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương đến anh, không bao giờ.
-\” JungKook, dây càng thắt càng chặt, lâu ngày sẽ khó mà tháo gỡ. Đừng để cái gì dai dẳng quá lâu\”.

-\” Bọn anh chỉ có thể nói như vậy. Em đủ lớn để nhận ra hành vi của mình đúng hay sai rồi tự sửa cái sai đấy\”. J-Hope lúc nói những lời nghiêm túc thực sự rất đáng để người khác kính nể .

Mọi người dần tản đi làm việc của mình để cậu em út tự mình thông suốt. JungKook ngẩng lên nhìn về phía căn phòng vẫn đóng kín cửa kia. Cậu không dám, thực sự không dám đối diện trước anh. Thật tồi tệ vì những chuyện đã xảy ra. Các anh nói đúng, cậu cần giải thích và xin lỗi Jin huyng trước khi mọi chuyện đi quá xa. \” Đừng để anh hận em\” từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cậu. Đứng trước cánh cửa lạnh lẽo, cậu không dám gõ hay gọi tên người ấy. Anh có hận cậu không?

Mạnh dạn gõ cửa phòng anh, JungKook như đếm từng giây từng giây một. Cánh cửa lạnh lẽo và lòng cậu cũng vậy. Ước gì có thể quay ngược lại thời gian, cậu sẽ không mất kiểm soát như vậy.

-\” Jin huyng, em biết huyng nghe thấy em nói. Em hối hận, hành động của em đã khiến anh buồn. Nhưng anh biết không? Em không thể kiềm chế tình cảm của em dành cho anh. Hỏi rằng tình yêu em dành cho anh là bao nhiều. Em sẽ trả lời rằng đó là cả đời. Vì quá yêu nên lòng ghen tị của em như một mồi lửa dễ bén vậy…\”. JungKook ngồi xuống nền đất tựa vào cánh của như sáng hôm ấy.

-\” Anh mở cửa ra gặp em được không? Em muốn tự mình đối diện trước huyng để nói rằng \’ Xin lỗi anh\’ và cũng để anh biết rằng \’ JungKook em yêu anh\’ nhiều như thế nào? Em sai rồi… Anh tha lỗi cho em được không?…\”

Jin đã khóc rất nhiều, những lời nói của JungKook thực sự đã chạm đến trái tim của anh. JungKook không có lỗi gì cả, không phải anh không mở cửa mà là anh không dám đối diện trước những ám ảnh của bản thân mình. Anh nhận ra rằng loài Omega như anh thật yếu ớt mỏng manh. Chỉ là một công cụ duy trì giống loài cao cấp bị người này người kia lợi dụng. Từng đêm sự việc anh bị tấn công hôm đấy vẫn bám lấy tâm trí anh. Khi anh bị tên chùm mũ đen kia tấn công và anh chính là con mồi tự mình đen đủi đưa tới cửa. Hơi thở của tên Alpha ghê tởm ấy khiến anh không tài nào quên được. Nếu không có JungKook và Taehyung xuất hiện kịp thời chẳng phải anh sẽ bị cưỡng hiếp sao. Dù rất biết ơn 2 cậu em mình nhưng JungKook lại khơi gợi khiến anh nhớ đến cái tối đáng sợ ấy.

-\” Anh, Seokjinie… Em sẽ mãi gọi anh như vậy. Đến khi anh chịu mở cửa gặp em thì thôi. Em đã cất công lên đây nuôi anh từ lúc còn nhỏ xíu, anh thương em, anh mở cửa để JungKookie gặp anh đi mà…\”.

Những tiếng nức nở vang lên. JungKook khóc, Jin nắm chặt lất chốt cửa. Anh mở cửa ôm lấy JungKook vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đậm mùi gỗ thông mềm mại. Mấu chốt duy nhất trong sự yếu mềm của Kim Seokjin anh chính là khi nhìn thấy các thành viên khóc. Anh không thể chịu đựng được khi nước mắt của họ tuôn rơi vì một điều gì đó.

-\” JungKook của anh, đừng khóc. Anh không giận em. Thật đấy. Nín nào… Anh biết JungKook không cố ý. Anh thương mọi người còn không đủ làm sao có thể giận các em được cơ chứ!!! JungKook ngoan nào… \”. Hiền dịu như người mẹ, lại quan tâm vỗ về như người cha. Đây chính là anh cả Kim Seokjin của BTS bọn họ.

-\” Em xin lỗi, Jin huyng\”.

-\” Anh biết rồi\”.

-\” Xin lỗi\”.

-\” Ừm\”.
.
.
.
.

Sau đấy, JungKook càng bám Jin hơn. Một cậu \’ Jin huyng\’ hai câu \’ Jin huyng\’ khiến các anh lớn khác phải ghen tị với cách Jin của họ đáp lại JungKook. Dường như anh xóa sự việc hôm đó ra khỏi tâm trí. Anh nhìn lại được, thay vì nhớ về quá khứ bị bóng đen kia bao lấy. Anh cố tận hưởng khoảng thời gian được ở bên 6 Alpha mà anh coi trọng như là tính mạng vậy.

________________________
Thi thố xong t bí ý tượng các chị ạ. Cuối cùng cũng có thể ra chap mới cho các chị đọc rồi 💜💜💜

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.