Cuộc vận động phải trải qua 2 đợt thăng hoa rồi mới kết thúc. V cầm khăn bông lau khô thân thể cho Jin, cậu nhìn thân thể anh tràn ngập những dấu vết ái muội mà cậu in lên nó. Thật tuyệt đẹp làm sao, nếu không phải Jin không còn đủ sức để cựa quậy, hóa thành một con sóc lười biếng dựa dẫm vào cậu, thì thêm 3 hiệp nữa cũng không phải là điều gì khó khăn với sinh lực tràn trề của V.
V cuốn tròn thân thể anh, rồi bế anh về phòng, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh cậu thấy vô cùng có lỗi khi không kiềm chế một chút mà cứ phát hết trên người anh. Đặt anh trên đệm êm, cậu ôn nhu nhìn người mình yêu, vuốt ve gì má rồi chạm đến mí mắt còn vương giọt lệ. Sao anh lại hoàn mĩ như vậy rồi để em mê đắm Kim Seokjin.
____________~.~___________
Jin giật mình dậy, những cơn ác mộng thủa bé lại bao bây lấy giấc mơ của anh, anh thấy ba, thấy mọi người lại rời bỏ anh mà đi. Jin bỗng dừng mọi hoạt động, ánh sáng, không, ánh đèn ngủ mơ mờ nhưng anh có thể nhìn rõ cách bài trí của căn phòng. Anh dụi mắt, không phải anh đang mơ đó chứ, tự béo tay mình một cái. Cmn đau thật, Jin không mơ, anh nhìn lại được rồi.
Quên cả việc xỏ dép, anh cần gương, đúng, nhà tắm có gương. Jin chạy một mạch đến nhà tắm, mọi thứ xung quanh trở nên rõ nét hơn, Jin vui mừng khi bản thân nhìn lại được.
-\” Aaaaaa… JungKook, sao em lại trần chuồng trong nhà tắm\”. Quá vội vàng, Jin vào phòng tắm mà không để ý gì cả. Và đây, cảnh đẹp cần làm mờ này Jin lại được chứng kiến như xem HD vậy. JungKook khỏa thân, đúng là trần như nhộng từ trên xuống. Lạy chúa quả này Jinie nhỏ bé mù thật luôn rồi.
-\” Huyng, em tắm không để trần chẳng lẽ mặc nguyên quần áo… Mà, anh nhìn thấy được rồi sao Jin huyng??? \”. Bạn đang tắm và bất ngờ có người xông vào rồi nói bạn sao lại khỏa thân thì bạn có ổn hay không? JungKook đơ mặt với vị anh cả vi diệu của cậu. Lắm lúc cậu không hiểu sao bản thân mình lại đi yêu một Omega ngốc nghếch như vậy. Quan trọng là Jin huyng của cậu nhìn thấy lại rồi, đây là chuyện vui.
Jin mặt đỏ bừng không dám nhìn linh tinh, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm. Tính chuồn lẹ thì anh bị cậu em út giữ lấy đóng sầm cửa phòng lại.
-\” Anh nhìn thấy hết rồi, chạy rồi ai chịu trách nhiệm với em??? \”
-\” Anh mày có nhìn thấy cái gì đâu\”. Giả ngu, biện pháp duy nhất Jin làm được vào lúc này.
-\” Vậy là không đủ rõ nét cho anh chiêm ngưỡng rồi. Sáng sớm mà anh đã… \” JungKook khựng lại. Tay cậu bóp lấy áo anh khiến phần cổ trắng lộ ra. Nhưng dấu hôn nổi bất trên làn da anh, JungKook cau mày nhìn Jin. Jin chột dạ như một bản năng, ánh mắt của JungKook quá nóng bỏng như muốn thiêu đốt da thịt anh vậy.
-\” Có ai đó đã nhanh tay hơn em rồi. Nói cho em biết ai vậy huyng???\”. JungKook ép sát Jin vào tường, phả từng hơi nóng vào tai anh. Vành tai mẫn cảm dần dần đỏ lên, cậu biết anh của cậu nhạy cảm như thế nào mà. Sự ghen tuông như chiếm lấy tâm trí JungKook bây giờ.
-\” JungKook… \” Jin sợ hãi trước một JungKook như vậy.
-\” Suỵttttttt… Em biết rồi, cái mùi xạ hương này… À~, Taehyung huyng đúng không? Anh ấy dùng cách gì khiến anh cam tâm tình nguyện giao phối vậy? Cách này à.. \” JungKook đưa tay mân mê nhụy hoa nhỏ trên ngực trắng mịn của Jin khiến từng giác quan của Jin như được kích thích.
-\” Hay như này… \” Cậu di chuyển tay nắm lấy cậu nhỏ trong quần Jin. JungKook liếm lên dấu hôn trên vai anh, cắn mạnh in hằn dấu răng lên đấy khiến Jin đau phát khóc.
-\” Em sẽ làm anh sướng điên lên được không? À… Đừng chống cự, Omega như anh ngoan ngoãn nằm dưới thân em đi\”. JungKook mất kiểm soát phát ra những tiếng gầm gừ, một Alpha mới trường thành như cậu thật khó kiềm chế trước Omega mà ngày đêm cậu tâm niệm muốn nhúng chàm.
Jin tròn mắt nhìn con người lạ lẫm trước mặt. Đây không giống JungKook mà anh yêu thương bấy lâu nay. Những giọt nước mắt đau lòng đọng lại nơi khóe mắt.
* Chát* Mặt JungKook lệch hẳn sang một bên, đau rát bên má khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận đối diện, JungKook hoảng hốt, cậu vừa làm cái quái gì vậy không biết.
-\” Jeon JungKook, đừng để anh hận em\”. Jin cố ngăn cho những giọt nước mắt không chảy xuống. Ánh mắt của JungKook như đang khinh miệt anh vậy. Anh cũng có lòng tự trọng của mình, anh không ngờ JungKook lại nói những lời như vậy với anh, thật không ngờ… Jin đẩy mạnh JungKook ra, không cho cậu thêm bất kì ánh mắt nào, anh nắm chắt tay cầm cửa mở ra trở về phòng mình.
JungKook đứng đấy như trời trồng, hai tay buông thõng, cậu tự diễu bản thân mình. Thằng tồi, ghen tuông che mờ nhận thức của cậu, cậu đã làm tổn thương huyng ấy. Quấn khăn che đi thân dưới, cậu đứng trước phòng anh.
-\” Jin huyng, em xin lỗi. Em không kiểm soát được bản thân. Em sai rồi huyng. Mở cửa cho em đi mà\”. Jin bỏ ngoài tai những tiếng cầu xin của JungKook, anh cuộn tròn mình trong chăn mềm. Jin bật khóc, JungKook, người em mà anh luôn yêu quý lại coi anh như là một Omega để phát tiết. Ánh mắt của thằng bé rồi từng lời nói của nó khiến anh nhận ra điều này. Đủ rồi, quá đủ rồi.
JungKook cứ vậy tựa người vào cửa phòng, không biết qua bao lâu, người bên trong vẫn không có tiếng động gì. Đến khi Taehyung bưng khay cháo lên thì thấy cậu em đang ngồi bệt trước cửa phòng Jin huyng, cậu tiến lên hỏi:
-\” Yo! Định khỏa thân dọa huyng ấy hả? \”
-\” Anh, em làm tổn thương Jin huyng rồi. Em phải làm sao đây?\”
Nụ cười của Taehyung tắt hẳn, yên lặng nhìn JungKook. Cậu chỉ đi mua chút đồ ăn cho Omega lười biếng kia thôi mà chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy. JungKook đã làm gì huyng ấy để giờ thằng bé không màng đến việc mặc quần áo mà cứ ngồi đây.
-\” Về phòng rồi nói rõ cho anh biết chú đã làm gì, oke\”.
Đặt khay cháo xuống đất, cậu kéo JungKook về phòng để thay quần áo. Khi nghe JungKook tường thuật lại, cậu chỉ có đỡ chán và không biết nên giúp đỡ JungKook như thế nào. Cũng không thể trách một Alpha mới trưởng thành như JungKook sẽ có những hành động chiếm lĩnh như bản năng. Nhưng đối mặt với một Omega không theo lẽ thường như Jin thì bản năng đấy không giúp ích gì cho mối quan hệ giữa họ. Không phải là kiểm soát mà chính là tôn trọng cùng đồng điệu rồi hòa quyện lấy nhau.
Taehyung nhận ra điều này nên mới có thể thành công được anh chấp nhận giao phối. Giờ nhìn cậu em buồn bã suy nghĩ như vậy cậu chỉ có thể cố gắng làm công tác tư tưởng cho thằng bé rồi để JungKook tự hiểu ra là tốt nhất.
———————————————
Hẹn các ce 3 ngày nữa. Con tác giả thi THPT quốc gia xong sẽ bù cho ce ạ. Cảm ơn đã kiên nhẫn chờ đợi me ạ