Jin đỡ đẫn ngồi trên sopha rất lâu, cả 6 người không ai dám phiền anh. Suga J-Hope vẫn tiếp tục công việc của mình giờ có thêm Jimin với Taehyung vào phụ cùng. JungKook cùng Namjoon ngồi cạnh Jin nhưng anh hoàn toàn không phát giác được họ đang ở gần mình.
Từ lúc quen anh đến giờ cũng đã hơn 7 năm rồi, có khi còn hơn. Nhưng anh rất ít khi nói về gia đình mình, anh không kể với họ hay bất cứ điều gì. Ngày ngày anh cứ vui vẻ trước máy quay rồi trở về hình dáng như hiện tại, trầm lặng yên tĩnh một cách đáng sợ.
-\” Mọi người cơm thôi\”. Tiếng Jimin vọng từ bếp ra.
Jin thoát khỏi suy nghĩ của mình, trống tay vào ghế để đứng dậy, rồi lại lần mò hướng đến nhà bếp.
-\” Ah!! \”
-\” Huyng, cần thận chân bàn… \” JungKook lo lắng nhìn anh.
-\” Ahhhh!!! \”
-\” Hyung, em bảo là chân bàn mà… \”
Namjoon không nhìn nổi nữa, tiến đến bế Jin lên . Cứ để anh tự mần mò như vậy chắc tới mai mất. Đã bị vậy rồi mà không biết dựa vào các em, anh thật hư mà. Cậu muốn kéo quần anh đánh lên cái mông căng nẩy kia quá.
-\” Thả anh xuống, anh đi được mà Joon à\”. Jin bất ngờ được nhấc cao, ngửi khí tức trên người anh cũng đủ nhận biết rằng đó là Namjoon, anh có phản ứng rất lớn đối với Alpha đã giao hợp cùng với mình. Thực sự anh không nghĩ bản thân mình nhẹ đến mức mà từ Namjoon đến JungKook lại thích cái trò bế bổng thế này, tai anh từ từ đỏ lên.
-\” Anh còn nói nữa em sẽ diễn tả tường tận quá trình đêm hôm đó cho anh nghe đấy\” Namjoon thì thầm vào cái tai đang đỏ ửng vì ngại. Anh của cậu thật đáng yêu nhưng sự đáng yêu này là vỏ bọc cho cái sự dâm đãng của anh đúng không nhỉ? Cậu muốn bóc trần từng vỏ bọc đó ra.
Jin nghe đến đây, anh im lặng không dám nhục nhích gì nữa. Cậu rõ ràng đang đe dọa anh, anh lớn hơn cậu đấy, vậy mà anh lại bị đe dọa thế này. Jin khóc ròng.
Yên vị trên ghế, anh cảm nhận rõ mùi đồ ăn ngào ngạt. Khứ giác hoạt động, anh nhận ra mùi canh kimchi, cá biển cùng trứng. Với sức của Suga và J-Hope làm được như này là tốt lắm rồi. Vấn đề nan giải giờ đây là việc ăn. Tay Jin cầm muỗng, Suga ngồi gần giúp anh gắp thức ăn. Cảm ơn rồi anh tiếp tục từng muỗng từng muỗng, các cậu cứ thay phiên gắp đầy một bát có người đút trực tiếp cho anh luôn. Đến khi không ăn nổi nữa, họ mới ngừng. Hậu quả của việc ăn nhiều là anh bị tiêu chảy, cũng may là tiêu chảy chứ táo bón chắc anh die cmn mất. Cảm giác nhói đau của lần đầu vẫn quanh quẩn ở nội bích của anh. Nói thật ngồi xuống hay di chuyển gì đó nó rất chi là khó chịu. Cảm giác muốn gặm đầu Kim Namjoon của anh dâng cao, nhìn như quý ông vụng về mà làm cho thành thế này thì đúng là không ngờ. Ngoài ra còn một người cũng khiến anh cảm thấy ngứa răng, chính là bạn cùng phòng Min Yoongi. Thật sự double thế này là quá tải với lần đầu.
Đi vệ sinh là điều không thể tránh khỏi, sau khi xong xuôi các thủ tục, Jin lại bắt đầu sự nghiệp lần mò. Anh thực sự quá chán nản với bản thân mình, tắm phải có người bên cạnh, ăn có người gắp, và không ngoại trừ việc đi giải quyết nhu cầu.
-\” Huyng, xong chưa, hay em chùi giúp anh nhá! \”.
Jin đen mặt, thằng nhóc lưu manh Kim Taehyung anh không hiểu nó dùng mỹ phẩm gì mà mặt nó dày đến vậy.
-\” Chùi cái đầu, anh đây không cụt tay cụt chân\”. Jin mở cửa lớn tiếng, giờ anh mà nhìn thấy anh sẽ lườm xuyên người thằng em mình luôn. Taehyng cười hì hì rồi dẫn Jin về phòng của anh.
Về phòng, Jin chắc rằng Suga đã ngủ rồi, anh bước từng bước chậm về vị trí giường của mình. Đến khi cả cơ thể được chăn mềm bao bọc, anh rũ bỏ hoàn toàn vỏ bọc bình tĩnh với hoàn cảnh của mình hiện tại. Quơ quơ tay trước mặt, vẫn là bóng đêm, giờ anh thật vô tích sự. Cách mọi người nói rằng mắt anh chỉ bị tạm thời thôi như chỉ muốn an ủi để anh không áp lực vậy. Nhưng chuyện gì cũng có cái rủi ro, anh sợ mình sẽ không khỏi được, 3 tháng nữa là comeback, trong khi đấy mọi thứ còn đang dở dang, tham dự Billboards rồi vân vân mây mây bao nhiêu chuyện. Anh lại khóc nữa rồi, Jin thấy trước đây mình đâu có như này, anh không phải là người hay khóc lóc đâu nhưng sao nước mắt cứ tự rơi rồi ướt đẫm gối.
Hơi thở ấm áp bao phủ lấy Jin, Suga từ đằng sau ôm lấy Omega của anh, anh vùi đầu vào hõm cổ của Jin, hít lấy hương thơm ngọt ngào này. Thả ra khí tức để Omega trong lòng anh an tâm thoải mái hơn.
-\” Anh khóc em đau lòng lắm Omega của em. Em có thể cảm nhận rõ các sắc tố trong cơ thể anh đang rầu rĩ buồn bã, em biết rằng huyng của em đang mít ướt rồi. Đừng khóc được không? \” Suga giờ đây không còn là một con sói lạnh lùng bất cần đời mà trở nên dịu dàng trước người mà anh yêu. Từ khi thân thể của thiên thần mang tên Kim Seokjin sát nhập lại làm một với anh, anh cảm thấy mối liên kết giữ họ càng trở nên khăng khít hơn dù bị đánh dấu. Jin khiến anh càng mê đắm hơn, mê đắm bởi vẻ đẹp quyến rũ động lòng người hay mê đắm nụ cười tỏa sáng. Vì quá mê sắm nên anh không muốn Jin buồn rầu hay đau khổ, anh muốn dâng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho người mình yêu.
-\” Yoongi, anh vô dụng lắm đúng không? Anh sợ hãi, trước anh chỉ là một màn đêm đen, không một ánh sao nào soi rọi đến anh cả. Anh sợ, màn đêm này sẽ bao phủ lấy anh cả đời mất.. \”. Jin nghẹn ngào, tìm thấy bờ ngực ấm áp, anh an tâm gửi gắn vào đấy những giọt nước mắt tủ thân của mình. Jin hiện tại không còn bài xích với việc đụng chạm thân thể với Suga một cách gay gắt như trước nữa dù lần nào cũng bị cậu em này áp đảo lại. Vì giờ anh cảm thấy đây là nơi dựa dẫm vững chắc nhất, anh thật cảm ơn trời vì anh đã nhận ra điều này.
Suga rũ mắt nhìn một đầu nâu hạt dẻ đang dần dần tiến sát vào anh, vuốt ve bờ lưng đơn bạc, anh hôn lên mái tóc thoảng mùi hoa đào của Jin, mày anh dần dãn ra, Suga dịu dàng nói:
-\” Đừng bi quan như vậy, huyng. Đêm đen đến mấy nhưng ánh sao không phải là nguồn sáng duy nhất. Ánh sao nhỏ bé nhưng anh phải nhớ là còn có mặt trăng to lớn hơn nó gấp bội. Sao trời đôi khi còn bị màn mây che mất nhưng ánh sáng của mặt trăng vẫn luôn ẩn hiện dù mây có cố gắng che mờ nó thế nào. Và huyng của em, anh có tận 6 mặt trăng luôn bên cạnh anh và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh…\”