Tingtong* tiếng chuông cửa vang lên. Suga và J-Hope nấu ăn trong bếp thay Jin, Namjoon trong phòng anh dọn dẹp lại một lần nữa để không có bất kì dấu vết mờ ám nào được lưu lại. Jimin và Taehyung đang chơi game ở phòng khách còn JungKook sau khi giúp đỡ Jin tắm, cậu bế anh qua sopha lau đầu giúp anh. Anh thực ra không cần bế thế này đâu nhưng JungKook lại nhất quyết muốn bế anh, rồi, Jin chịu thua trước sự nài nỉ của cậu em út. Đây, bế anh mày đi.
-\” Qua xem ai đến đi kìa mấy đứa, lần này anh không mở đâu nhá\”. Jin lên tiếng, Jimin ngoan ngoãn đứng dậy ra mở cửa cho vị khách sớm không đến lại đến đúng vào lúc này, trước là tên Ken kia, giờ không biết là ai.
-\” Cháu chào bác. \” Giọng điệu Jimin thay đổi lễ phép hẳn điều này khiến mọi người bất ngờ tò mò không biết đó là ai.
-\” Jin huyng, bác gái đến thăm anh.\”
-\” Mẹ!!! \” Jin dừng mọi động tác, ngạc nhiên khi nghe Jimin nói rằng mẹ anh đến.
_____________________
Phòng khách im lặng chỉ còn Jin và mẹ anh, những người khác đã tránh mặt vì mẹ anh muốn được nói chuyện riêng với anh.
-\” Seokjin à, dạo này con ổn không? Chuyện con thành Omega, Dượng con rất lo cho con đấy\”. Mẹ anh nói với giọng lo lắng.
-\” Có gì ngạc nhiên vậy? Hai người phát điên với những nghiên cứu của mình chứ còn nhớ đến Kim Seokjin con?? \” Jin mỉa mai. Ba anh mất do tai nạn giao thông mà khi ấy bố cũng là một nhà nghiên cứu có tiếng trong giới. Mẹ anh lúc ấy thì sao? Tái hôn với bạn của ba chính là Dượng bây giờ của anh. Thay vì bù đắp khoảng trống gia đình thì họ quan tâm sự nghiệp của mình hơn, Seokjin từ bé đã rất cô đơn, ba anh rất thương anh dù ông có bận rộn đến mấy, ông vẫn sẽ dành thời gian quan tâm chơi cùng với anh. Nhưng từ khi không còn ba, anh chỉ ngày ngày đối diện với người vú mà mẹ thuê về để chăm sóc anh.
-\” Con nói gì vậy? Mẹ luôn lo lắng cho con trai của mẹ mà\”. Bà lạnh sống lưng với Seokjin hiện tại. Bà cứng người khi Seokjin nói chuyện như vậy với bà. Seokjin không còn sợ sệt bà như trước nữa, có lẽ là 6 năm về trước…
-\” Con ổn, con có những người thực sự quan tâm yêu thương con. Mẹ nên về với Dượng đi\”. Jin lạnh nhạt nói. Anh cảm thấy thật may mắn với tình cảnh hiện tại của mình, anh sẽ không phải nhìn gương mặt mà anh được thừa hưởng mọi vẻ đẹp kia. Nhìn mẹ anh sẽ nhớ đến những việc người mẹ sinh thành ra anh đã làm, anh đủ lớn để gạt bỏ nỗi căm ghét mẹ từ thủa bé nhưng anh vẫn không tự nhiên được khi đối diện với mẹ của mình.
-\” Jin, về nhà đi Dượng muốn một bữa ăn gia đình dành riêng cho con\”. Người phụ nữ sốt ruột chờ đợi ý của Jin. Bà đến đây việc quan trọng nhất là muốn gọi đứa con trai này về. Nó sẽ giúp bà và người chồng hiện tại đi đến một bước tiên mới trong nghiên cứu với phía bên kia.
-\” Con giờ rất bận. Bỏ qua việc người Dượng kia. Dạo này con lại suy nghĩ khá nhiều về cái chết của ba mẹ ạ, con luôn mong muốn rằng mẹ không liên quan gì đến cái chết của ba và mẹ sẽ không hại con đâu nhỉ\”. Jin tựa đầu đầy lười biếng, vẫn giọng điệu lạnh nhạt ấy khiến người phụ nữ tay cố nắm chặt túi sách để không lộ ra vẻ run sợ của mình. Chồng trước của bà là một Alpha rất thông minh vậy nên khi nhìn đứa con này, dù là một Omega đi chăng nữa thì vẻ ngoài được thửa hưởng từ bà và một điều không thể chối cãi rằng nó được hưởng sự thông minh xuất sắc của bố nó. Bà đứng dậy ý muốn về với lí do bận, bà không thể ở đây thêm nữa, càng ở lâu sơ hở lộ ra càng lớn. Việc này, bà vẫn tính kĩ hơn với phía bên kia mới được. Từ khi Jin thoát khỏi sự khống chế của bà, thằng bé đã có thêm móng vuốt với răng nạnh rồi.
Suốt cuộc nói chuyện, Jin luôn cụp mắt nên mẹ anh có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng anh không nhìn thấy gì. Bà ấy đến đây vào thời điểm này càng khiến suy nghĩ của anh được khẳng định hơn.
Hồi 15 tuổi anh thấp thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa mẹ và Dượng:
-\” Huyết thanh…. Đúng…. Hắn chết là đúng… \”
-\” Nhưng mấu chốt hắn ta…. Người Seokjin…. Hắn ta kiềm chế khả năng tuyệt diệu của thằng bé…. \”
Nghe đến đây anh, anh vô tình tạo tiếng động khiến 2 người trong phòng ngừng cuộc nói truyện lại. Dượng mở mạnh của ra, ông nhìn thấy milli thú cưng của vợ ông quanh quẩn đang cào cửa phòng họ. Mày ông dãn ra, quay lại phòng chốt của lại. Còn Seokjin lạnh hết sống lưng nằm chùm kín chăn trên giường.
Kí ức quá lâu khiến anh gần như đưa nó vào quên lãng nhưng cú đập mạnh hôm đấy khiến Jin nhớ lại không ít chuyện. Nghĩ đến 6 đứa em của mình, anh thật sự biết ơn họ, chính họ đã đem cho anh hơi ấm, cho anh cảm nhận tình cảm gia đình trọn vẹn… Còn hỏi rằng anh có yêu các cậu không? Có, nhưng lại có vô số rào cản phía trước kia khiến anh vô cùng lo sợ…