Một lần nữa Jin tỉnh dậy, anh cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ, nhưng không. Bóng tối ấy vẫn bao chùm lên anh, không cảm nhận được ánh sáng, không cảm nhận được những điều đẹp đẽ xung quanh. Cái mà anh có thể cảm nhận hiện tại chính là dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Ấm đấy chứ lòng anh thì không. Jin cố gắng gượng dậy, chân anh đặt xuống nền nhà lạnh lẽo, ít ra cái lạnh từ chân chuyền đến giúp anh tỉnh táo lại phần nào. Anh nhớ rằng, anh đã làm chuyện đấy với Namjoon và Suga. Anh đã rất hưởng thụ nó, nhưng giờ sao lại trống rỗng đến như vậy cơ chứ. Từng nụ hôn từng xúc cảm mà họ mang đến cho anh như im sâu vào tâm trí anh vậy. Họ sẽ nhìn nhận anh thế nào, thứ đồ thấp kém dâm đãng thèm muốn hơi thở của Alpha. Họ sẽ khinh thường anh. Đau lòng quá.
-\” Jin hyung, đừng để chân trần không bị cảm bây giờ? \” Jimin lo lắng lấy dép xỏ vào chân cho Jin. Nhưng khi cậu chạm đến anh, anh lại đẩy cậu ra, không muốn cậu chạm vào anh.
-\” Jin, anh sao vậy? Đừng khóc được không? Anh chỉ bị mù tạm thời thôi huyng, tin em được không? Anh đừng như vậy nói gì với em đi\”. Cậu hoảng sợ trước sự thẫn thờ của người anh cả. Anh có thể rất trầm lặng nhưng không phải là một người vô cảm như hiên tại.
-\” Jimin… Đừng động vào anh… Anh thật vô dụng thật ghê tởm… Vì anh nên Namjoon và Suga mới phải… Anh không xứng….\”. Jin nức nở mà từng câu từng chữ anh phát ra không còn rõ ràng nữa. Jimin đau lòng ôm chặt lấy anh, bàn tay ấm áp xoa lên tấm lưng lạnh lẽo của anh. Rồi cậu để Jin đối diện với chính mình, gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi anh.
-\” Không đúng, anh nên nhớ rằng, bọn em yêu anh như sinh mạng của bọn em vậy. Không phải anh không xứng, mà là bọn em chưa đủ để chứng mình rằng Kim Seokjin anh hoàn hảo như thế nào. Bọn em không thể thiếu anh, huyng!!! \”. Jimin nói một tràng, Jin dù không nhìn thấy gì cũng cảm nhận rõ được Jimin xúc động như thế nào. Hơi thở mạnh mẽ ấp đến, cánh môi Jimin áp lên môi mọng của Jin, nụ hôn ban đầu như một cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua môi Jin nhưng Jimin từ từ tách miệng đưa lưỡi mình vào bên trong nút lấy cái lười còn rụt rè của anh. Jimin ôm chặt lấy anh rồi vuốt ve phần eo thon gọn của anh. Jin \”Mmmm…\” một tiếng vì sự xâm chiếm ngọt ngào của Jimin. Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi dưỡng khí gần như can kiệt khiến mặt Jin đỏ bừng, Jimin mới dừng lại.
Để anh gối lên tay mình, Jimin vuốt ve cánh môi có chút sưng mà càng trở nên hồng hào của anh. Để khống chế một ai đó khi họ mất kiểm soát, cứ mạnh bạo mà hôn, chính Jin huyng đã từng nói với cậu như vậy khi cậu thắc mắc hỏi anh về cách kiểm soát người khác giúp họ bình tĩnh lại. Jimin đã áp dụng lên chính người đã dạy mình và cậu thành công rồi. Giờ nhìn anh ngoan ngoan nằm im rúc vào ngực cậu, từng nhịp thở của anh ổn định trở lại cậu cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.
-\” Chỉ bị mù tạm thời thôi huyng, bọn em sẽ làm đôi mắt của anh, Jimin sẽ làm đôi mắt của anh, được không anh?\” Jimin dịu dàng vỗ về lưng anh nói.
Jin vẫn nằm đấy, Jimin nói đúng, anh cần phải tin tưởng họ. Cùng nhau vượt qua khó khăn cho đến bây giờ đã sắp được 6 năm rồi. Ai cũng có thể quay lưng với anh nhưng 6 người họ sẽ không làm vậy. Anh cần tin tưởng họ. Anh quàng tay ôm sát vào Jimin, hơi ấm của cậu xoa dịu nỗi đau đớn tin thần lẫn thể xác của anh. Hành động của Jin không khỏi khiến Jimin đi từ bất ngờ đến hạnh phúc.
-\” Vậy hãy làm đôi mắt của anh\”.
___________________________
Tối đến mọi người cũng đầy đủ ở ktx. Nghe bảo tên trùm kín kia do công ty đối thủ mua chộc bắt cóc Jin để làm nhục rồi quay vid lại để hạ bệ BTS. Vẫn là thủ đoạn ganh đua ghê tởm của những kẻ thấp kém. Tên kia nhận hết tội lỗi về mình nhưng lại không muốn khai hẳn công ty phía sau thuê hắn ra. Những mối liên hệ giữa hắn và phía bên kia không có bất kể một dấu vết nhận diện nào. Địch trong tối còn ta lại ngoài sáng, kẻ phía sau kia rồi sẽ phải trả giá khi động đến Jin của họ. Đặc biệt tên khốn kia Bighit cũng kiện ra tòa khiến hắn lãnh án tù khá dài cùng với một khoản tiền bồi thường lớn. Cuộc đời hắn coi như chấm dứt thật rồi, có khác gì chết đâu.
Về Jin, 6 người bọn họ đủ khả năng để chăm sóc cho anh nên đã từ chối thuê người giúp việc. Jin giờ chỉ mặc mỗi áo ngủ trắng thoáng mát, những dấu hickey càng làm tôn lên làn da trắng mịn của anh. Anh khá bám Namjoon và Suga vì 2 người họ đã quan hệ với anh trong thời kì động tình. Omega nào cũng vậy, dù chưa bị đánh dấu nhưng khí tức của Alpha mà họ giao phối cùng sẽ khiến họ cảm thấy an tâm hơn. Điều này khiến 4 người còn lại ghen tị với Namjoon và Suga vô cùng.
Để tránh việc các đồng minh của mình mất tình anh em. Namjoon- nhóm trưởng sáng suốt đã đề nghị rằng hãy phân chia ngày chăm sóc cho anh đến khi anh có thể nhìn trở lại. Mọi người gật gù tán thành, Jin ngồi một bên khó xử, 2 tay nắm chặt áo. Anh biết đây là cách duy nhất cho tình hình hiện tại của anh nhưng sẽ rất cực các em của mình.
J-Hope xoa đầu, chỉnh lại vạt áo bị lệch của anh. Cậu nhận rõ rằng anh cậu sẽ thấy áy náy vô cùng, vậy thì đã sao, vì anh cậu còn có thể làm nhiều chuyện hơn nữa kìa…
—–——————————-
Con tác giả: t viết truyện nhiều quá các chị ạ, thế là t mơ. Hôm kia thì mơ t đăng nhầm truyện mới là bản thảo chưa sửa gì hết. Tối hôm qua thì t mơ t ra đến chap 20 rồi hoàn thành fic này luôn mà trong khi ấy em nó là longfic. T đến chịu t các chị ạ!!!!