Jin gặp ác mộng, anh thấy mình xuất hiện lại xuất hiện ở cánh đồng thảo nguyên kia nhưng rất nhiều bóng đêm xuất hiện vây lấy anh lần lượt nhét anh viên thuốc ghê tởm kia. Một lần rồi một lần, anh vùng vẫy anh ôm đầu. Anh đau quá, anh sợ tên kia sẽ đến tìm anh, nỗi đáng sợ ấy bao chùm lấy anh.
Nhưng 6 người bọn họ xuất, bao bọc anh ở giữa, trao cho anh sự ấm áp, rất ấm áp…
-\” Anh ấy đỡ rồi, hôm qua bị va chạm tổn thương đầu với mất sức nên mới dẫn đến sốt thôi\”. Nhìn thân ảnh yếu ớt đang nằm trên giường, chán anh đắp khăn mát, họ chỉ có thể truyền nước để hạ sốt cho anh vì anh không chịu mở miệng để uống thuốc. Nhìn anh biểu cảm đau khổ làm cho mọi người trong phòng tâm trạng trùng xuống.
-\” Các anh có việc đi trước đi, em sẽ ở đây chăm sóc anh Jin huyng\”. Jimin lên tiếng, đôi lúc khi nghĩ lại đề nghị mà mình đưa ra vào tối qua cậu chợt cảm thấy hối hận, nhưng thế thì sao, dù gì cũng phải có một người xuống nước mà. Vì anh cậu sẵn sàng làm mọi chuyện.
-\” Em cũng k bận em sẽ chăm sóc huyng ấy cho\”. JungKook lên tiếng.
-\” Được, bọn anh đến studio, khi nào anh ấy tỉnh gọi báo anh\”. Cả 3 người J-Hope, Namjoon, Suga còn khác nhiều việc nên không thể chăm sóc anh được dù Namjoon với Suga cảm thấy có lỗi với anh.
Trong phòng hiện tại chỉ còn Jimin, JungKook, Taehyung. Jimin tiến lên thay khăn giúp anh, thì thấy phần cổ là những dấu vết ái muội nổi bật trên cổ anh. Cậu nhíu mày, ánh mắt đượm buồn mất mát. Cậu kì mạnh lên những dấu vết ngứa mắt đó, cậu hối hận, cậu ích kỉ. Taehyung hất mạnh tay Jimin ra, cậu đập mạnh, ghì Jimin xuống đất.
-\” Jimin bình tĩnh lại đi, mày làm anh ấy đau, mày đang làm cái quái gì vậy\”. Taehyung dơ nắm đấm giữa không trung.
JungKook đứng một bên, cảm thấy tình hình không ổn vôi tách hai người ra. Jimin vẫn ngồi đấy, cậu yêu anh như vậy, cậu lại ngu ngốc đẩy anh cho họ, lần đầu của anh không phải cậu. Jimin cứ ngỡ mình chấp nhận được việc chia sẻ anh, nhưng cái ngỡ ấy chỉ che đi cái nhân ích kỉ của một con thú trong người cậu mà thôi.
Taehyung kéo cao cổ áo ngủ để những dấu vết đó không bị lộ ra ngoài, chán nản nhìn bạn mình. Cả đêm cậu gần như thức trắng vì lo lắng cho anh và ghen tị với 2 vị huyng khác. Cậu luôn tỉnh táo bản thân không được mất kiểm soát điên cuồng yêu anh, nhưng anh quá hấp dẫn, hàng đêm những giấc mộng xuân luôn bao vây lấy cậu. Cậu luôn mong cậu là đầu tiên của anh, sao lại đi đến bước này, Taehyung chế diễu bản thân ngu ngốc của mình.
JungKook vẫn chăm chú nhìn người trên giường kia, thấy anh mấp máy môi , mày cau lại có vẻ khó chịu lắm, cậu vỗ nhẹ lên người anh, trấn an anh như cách anh từng làm với cậu khi cậu ốm vậy. Nhớ hồi cậu mới lên Seoul thực tập tại Bighit, cậu không quen thời tiết nơi đây nên thường bị ốm và tập luyện quá độ đến nỗi mất sức. Những lúc như vậy, người anh cả này luôn vỗ về cậu như cách cậu đang làm bây giờ, rồi nấu cháo cho cậu ăn. Cậu rất biết ơn anh nhưng sự biết ơn ấy lại chuyển hóa thành ý muốn chiếm hữu. Cậu yêu anh, Kim Seokjin.
Jin nheo mắt đầu đau như búa bổ, cả thân thể mềm nhũn khiến anh không tài nào động đậy nổi. Anh khát quá, anh muốn mở miệng nhưng dường như bản thân chỉ có đủ sức để anh tiếp tục thở mà thôi. Cổ gắng mở mắt ra, những trước mắt anh lại là một màng sương mù không rõ nét.
-\” Jin huyng, anh tỉnh rồi!!! \” JungKook vui mừng nhìn anh. Jin khua tay muốn chạm vào JungKook, tay anh run run, anh hoảng sợ, anh không biết JungKook ở đâu hết.
-\” JungKook… Bật đèn lên đi…. Sao em cứ tránh anh vậy… đỡ anh dậy nào\”. Cố lắm, anh mới dặn ra từng chữ từng chữ . JungKook bắt lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung kia. Gượng cười nói:
-\” Huyng, anh nói gì vậy, em đang bật đèn mà, anh đừng làm em sợ\”.
-\” Ha… Gì vậy sao mặt anh mờ thế nhỉ JungKookie? Hay mấy đứa bịp mắt anh lại thế hả??? \”. Jin đưa ta sờ lên mặt mình, anh khựng lại, cắn cắn môi. Anh vuốt mắt mình, anh không nhìn thấy gì hết, tại sao anh lại không nhìn thấy gì hết? ARMY sẽ nghĩ sao về anh khi anh chỉ là một thằng mù? Còn các thành viên rồi mọi người….
-\” AAAAAA… \” Jin đánh thật mạnh vào đầu mình, anh không thể mù được không thể mù được. Anh đã làm gì sai cơ chứ? Ông trời tại sao đối xử với anh như vậy.
JungKook ôm chặt lấy anh mặc anh dãy dụa đau khổ. Cậu không thể nhìn anh tự tổn hại bản thân được. Jimin với Taehyung từ ngoài bước vào khi nghe thấy tiếng Jin hét. Họ chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, anh cả mạnh mẽ của họ yêu bản thân mình như vậy làm sao lại thành thế này.
Áo JungKook ướt một mảng, tay cậu bị anh ghì đến mức chảy máu nhưng cậu cảm thấy nỗi đau ngoài da này chả đáng là gì với lòng nặng trĩu khó chịu của cậu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, anh của cậu dần thiếp đi trong lòng cậu, nước mắt vẫn vương trên hàng mi của anh. Trả phải anh cả trách nhiệm gì hết, anh cũng là một người yếu đuối cần chỗ dựa mà thôi.
Đặt anh ngay ngắn trên giường, ra hiệu Jimin và Taehyung ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Jimin kéo tay JungKook:
-\” Jin huyng… \”
-\” Anh ấy bảo em bật điện lên, anh ấy bảo anh không thấy em\”. JungKook cúi đầu vuốt ve nơi áo ướt đẫm nước mắt của anh.
Jimin không ngờ sự việc lại đi đến bước đường này, Taehyung bên cạnh gọi điện liên lạc với quản lý về tình hình hiện tại của Jin. Mong rằng chỉ là mù tạm thời thôi, cậu không dám suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất kia đâu…