Lần đầu tiên tôi gặp Romeo.
Đó là khi cậu ta chuyển đến lớp của tôi vào giữa năm học.
Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu ta là : một người lập dị.
Romeo luôn ôm mình ngồi một góc lớp, mặt cứ cắm vào sách, bơ đẹp hết những người đến bắt chuyện với cậu ta và đôi lúc còn có vài hành động rất khó hiểu.
Dần dần mọi người trong lớp đều nói Romeo là kẻ điên.
Mặc dù cậu ta là một học sinh giỏi, lại sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Dù vậy cũng chẳng ai dám đến gần cậu ta bởi cái bầu không khí kì lạ mà cậu ta thể hiện ra bên ngoài.
Tôi vốn không có ấn tượng gì với một Romeo như thế, thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của cậu ta trong lớp.
Nhưng vào một ngày nọ, khi người yêu cũ không nói lí do đột ngột chia tay tôi.
Romeo đã gọi tôi ở lại sau giờ học.
—————-———
– Cậu có rảnh không?
Chuông vừa reo hết tiết. Trong khi Jaki đang dọn dẹp hết đồ bỏ vào cặp sách chuẩn bị tan trường thì Romeo, một người anh chưa từng tiếp xúc, đứng bên cạnh hỏi.
– Nếu có thì giúp tôi bưng đống sách này trả cho thư viện được không? Hôm nay là hạn cuối rồi.
Jaki nhìn Romeo, lại nhìn sang đống sách cậu ta chất trên bàn. Cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.
Suốt cả quãng đường đi đến thư viện, Romeo cứ nhìn chằm chằm vào Jaki, khiến anh lạnh hết cả sống lưng.
Bất quá không nhịn được, Jaki hỏi thẳng:
– Ờm… cậu có vấn đề gì với tôi à?
– Hửm? Đâu có.
– Thế chứ sao … cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế ?
– Vì tôi thích nên nhìn thôi.
Trả lời kiểu gì vậy?
Đến khi họ thành công trả được sách cho thư viện thì Romeo mới thôi không nhìn anh nữa. Jaki trộm thở phào, chưa kịp đợi Romeo nói cảm ơn thì đã bỏ đi mất.
Qua đến ngày hôm sau.
Trong khi Jaki cùng lũ bạn đang kì kèo về việc xin chép bài tập toán thì lại có người gọi tên anh:
– Jaki!!
Jaki quay người ra sau liền nhìn thấy Romeo đang từng bước tiến lại chỗ anh.
– Cậu làm bài tập toán chưa?
– Ơ… tôi đã làm rồi.
– Vậy à? Tôi định nói là nếu chưa làm thì cậu có thể chép bài tập của tôi.
– Không cần đâu, tôi tự làm được mà.
– Hừm…
Bầu không khí kì lạ lại bao trùm. Một cậu bạn trong nhóm Jaki chơi thân không chịu được sự kì lạ này bất ngờ lên tiếng hỏi Romeo:
– Này, xét tuổi thì Jaki lớn hơn nhóc 2 tuổi mà nhóc \” gọi cậu xưng tôi \” nghe thân thiết quá nhỉ?
Những người bạn khác nghe thế liền cười rộ lên. Riêng Jaki chỉ cười trừ, không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an mà lén nhìn Romeo đang cúi đầu suy tư trước mặt.


