Giật mình tỉnh dậy trong màn đêm. Cơn mưa vẫn chưa dứt mà thậm chí có phần điên cuồng hơn. Jaki run rẩy vì cái lạnh. Em vươn tay lấy cái chăn bông để đắp vào. Hơi lạnh lập tức được dịu đi nhưng Jaki thấy như vậy vẫn chưa đủ. Em vẫn lạnh. Mà chết tiệt cái điều hòa phòng em vừa bị hư mới ghê chứ !!!
Hay…mình sang phòng Toma? Đó cũng là một cách hay nhưng lỡ như làm phiền cậu ấy thì sao ? Dù sao cũng muộn rồi.
Đúng lúc em đang băn khoan suy nghĩ thì bên cửa kính, lá cây va đập vào nhau ngày càng dữ dội. Cơn bão ngày càng mạnh hơn.
Ầm ầm !!
Sấm chớp đánh xuống, làm cho Jaki giật mình. Em vốn không sợ sấm sét nhưng bất ngờ như vậy cũng khiến Jaki có chút rén.
Nên sang phòng Toma thôi. Chắc cậu ấy không nói gì đâu ha ? Vì Toma rất tốt mà.
…
Cốc cốc cốc
Nhẹ nhàng gõ cửa. Jaki đứng trước phòng Toma mà không khỏi lo lắng tuy rằng đây là nhà em nhưng nếu bất cứ ai đang ngủ ngon mà bị làm phiền chắc sẽ bực lắm.
Cạch
Trái với lo lắng của em. Toma tuy có chút ngái ngủ nhưng vẫn ôn tồn hỏi han quan tâm em có chuyện gì ?
Jaki trong bộ pyjama, tay ôm cái gối ngập ngừng lên tiếng:
– Tớ… có thể ngủ nhờ phòng cậu qua đêm không ? Tại phòng tớ không có máy sưởi.
Toma im lặng một lúc. Jaki len lén nhìn cậu, tuy mái tóc của Toma đã trở nên rối nùi nhưng vẫn vô tình toát ra vẻ quyến rũ và thêm một chút hậu đậu. Có lẽ vậy ?
– Ừ, cậu cứ vào đi. Ngủ một mình tớ cũng sợ.
Nhận được sự đồng ý, Jaki gật đầu cáu rụp và nhanh chóng lon ton chạy vào phòng. Toma khẽ cười, tay nhấn nút khóa cửa lại.
– Chuẩn bị nhé Jaki, tớ tắt đèn đây.
– Ừm!
Câu trả lời vừa dứt, căn phòng bỗng chốc tối đen như mực. Jaki nheo mắt cố nhìn trong bóng tối nhưng không thấy được gì.
Khiếp vãi ! Giơ tay lên còn không thấy ngón luôn !!!
– Sao thế, Jaki ?
Giọng nói trầm ấm của Toma lên tiếng, phát ra ngay bên cạnh Jaki. Em cảm thấy phần nệm bên tay mình hơi lún xuống. Đoán là Toma đã ở trên giường rồi nên Jaki cảm thấy yên tâm hơn.
Em quơ tay trong không trung, nhanh chóng chạm được vào Toma.
– Jaki ?
Toma lại hỏi, giọng điệu có vẻ đầy ngạc nhiên.
Jaki hơi ngượng nhưng cũng ấp úng trả lời :
– Tớ xin lỗi… tại tối quá. Cậu có thể nắm tay tớ cho đỡ sợ được không ?
– Đ…được nhưng mà… tay cậu…
Toma ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Jaki lúc này cũng tay kì lạ.
Rõ ràng tay Toma đâu có mang găng vậy sao chỗ mà cậu chạm vào lại có vải. Hơn nữa… bóp thử cũng rất mềm nha nhưng về sau lại thấy nó hơi căng lên và dần hơi cứng lại.