Chồng của tôi không được bình thường.
Nói sao nhỉ?
Có cảm giác như anh ấy đang che giấu gì đó vậy.
Cho dù tôi đã lén hỏi thử rồi nhưng Kandy chỉ nhẹ nhàng cười rồi bảo :
– À… Anh chỉ đang phân loại rác để vứt thôi. Bảo vệ môi trường mà.
Vứt rác à? Nghe khó tin thật đấy. Ai đời lại đi vứt rác vào giữa đêm cơ chứ? Hay đây là một loại trào lưu mới nhỉ? Có vẻ cũng hợp lí.
Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài thì phải?
_______
– Thêm một cái xác bị nhét vào túi ni lông màu đen được phát hiện tại bãi rác vào sáng nay.
– Được cho biết, nạn nhân là anh K, 24 tuổi và hiện đang là nhân viên tiếp thị công ty Nochim bị báo cáo là đã mất tích trước đó 3 ngày.
– Cảnh sát khám nghiệm tử thi báo cáo không tìm ra được nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân. Tình trạng của cái xác hoàn toàn lành lặn.
– Đây đã là vụ án kì lạ thứ 5 trong tháng rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi hung thủ đã làm cách nào để khiến cho những cái xác không bị thối rữa. Phía cảnh sát cho rằng hắn đã sử dụng Formaldehit..
Píp!
Chồng tôi vừa tắt tivi đi. Tôi thấy hơi khó chịu vì hành động đó của anh ấy. Nhưng Kandy đã bế cơ thể tôi đặt vào chiếc ghế ở phòng ăn.
Anh ấy ngồi đối diện tôi, mỉm cười:
– Đến giờ dùng bữa sáng rồi, Jakky.
Khuôn mặt anh ấy thật hiền, tôi cũng không thấy khó chịu nữa. Chỉ là hơi bất an. Những vụ án mạng mà người chết không xác định được nguyên nhân tử vong gần đây toàn xảy ra ở khu nhà chúng tôi ở.
Tôi thấy không yên tâm, Kandy phải đi làm từ sáng đến chiều muộn mới về. Hung thủ còn chưa bị bắt, lỡ anh ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Kandy như thấy được sự lo lắng của tôi, bèn lên tiếng an ủi:
– Anh sẽ không sao đâu. Cảnh sát được tăng cường tuần tra ở bên ngoài nhiều lắm còn gì? Tên hung thủ đâu điên khùng tới mức tấn công người khác trước tầm mắt của cảnh sát chứ.
Nghe thế, tôi cũng an lòng mà tiếp tục thưởng thức điểm tâm.
Dùng bữa xong, tôi tiễn Kandy đi làm bằng một nụ hôn như thường lệ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
_______
Choang!
Tôi vô tình làm rơi chiếc dĩa mà tôi thích nhất trong lúc dọn dẹp, mảnh vỡ văng tứ tung cứa cả vào chân tôi.
Vết cứa rất sâu, tôi nghĩ vậy. Máu chảy ra từ đó không ngừng, tôi hoảng loạn tìm hộp cứu thương vội sơ cứu. Máu vẫn thấm vào cả băng gạc.
Tôi tự hỏi, có nên đi mua thêm bông băng không nhưng rồi lại thôi. Tôi sẽ nhắn kêu Kandy mua nó trên đường về vậy.
Mà giờ tôi mới để ý, ngón tay áp út của tôi có đeo một chiếc nhẫn này. Nó rất đẹp. Chắc là nhẫn cưới của tôi và Kandy rồi.