Isagi…
Isagi…!
Isagi Yoichi!
Thiếu niên tóc xanh chậm chạp hé mắt. Có lẽ chưa bao giờ ánh sáng trong đôi mắt cậu lại mờ mịt và ảm đạm đến thế.
Xung quanh là đội kỉ luật và Yuna đang lo lắng nhìn cậu.
A… Mình quay về thật rồi…
Sau khi anh chết, sóng năng lượng sẽ làm không gian dao động… Đủ để nhóc trở về thế giới kia…
Cũng có nghĩa là, \”Kaiser\” thực sự đã không còn nữa.
Giá như cậu đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn một chút, giá như cậu nói một câu cảm ơn với hắn, giá như… Cậu có thể chào tạm biệt hắn một lần cuối cùng…!
\”Anh Isagi, anh có sao không?\” – Yuna ngập ngừng hỏi. Cô đi được một đoạn mà không thấy Isagi đuổi theo, vì thế liền quay lại tìm cậu. Trùng hợp là khi ấy đội phó đội kỉ luật – Karasu Tabito – cũng đang dẫn đội đi tuần tra, Yuna liền nhờ họ tìm Isagi giúp mình.
Không bao lâu sau, họ phát hiện Isagi đang bóp cổ một nam sinh trong góc vườn hoa.
Karasu vội vàng ra lệnh cho mọi người trong đội di chuyển nam sinh điên loạn kia ra chỗ khác, còn bản thân anh thì kẹp chặt lấy hai tay Isagi từ phía sau, ngăn không cho cậu ngộ thương người khác và chính mình.
\”Isagi, bình tĩnh lại đi!\” – Karasu thoáng kinh ngạc. Ngày thường nhìn Isagi gầy yếu đến mức gió thổi nhẹ là bay, không ngờ lúc mất tỉnh táo nhóc con này lại dai sức đến vậy, giãy giụa một hồi lâu cũng không chịu yên.
\”Anh Isagi, anh sao thế? Đừng em bọn em sợ…\”
Ego trầm giọng nhắc nhở [Nhóc còn định phát điên đến bao giờ? Bị Chúa Quỷ gài chưa đủ sao?]
Hắn không biết Chúa Quỷ đã cho Isagi xem những gì, hắn chỉ biết hành động phản kháng của Isagi quá bốc đồng và ngu ngốc, đi ngược lại với sự lí trí vốn có ở cậu.
Phải rồi… Isagi ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, cậu chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ quen biết và có thiện cảm với lớp vỏ bọc thông minh, ôn hoà của cậu mà thôi. Lúc nào cậu cũng sẽ là người bình tĩnh nhất, hiểu chuyện nhất, dịu dàng nhất.
Ví dụ như tình huống hiện tại, đáng lẽ cậu phải mỉm cười, nói \”Thật xin lỗi, là lỗi của tôi\” rồi để đội kỉ luật dẫn mình đi.
…Nhưng cậu mệt rồi, diễn kịch nhiều quá, chịu đựng nhiều quá cũng sẽ mệt.
\”…Câm miệng hết đi!\”
Mấy người chẳng biết gì về tôi cả…
\”Thả tôi ra\”
Cậu chỉ muốn dùng tay che đi vẻ mặt khó coi của mình bây giờ mà thôi, khó đến vậy sao?
Lách tách!
Ống tay áo chợt ướt đẫm khiến Karasu hoảng hốt.
\”Nhóc con…\”