Đối diện với câu trả lời cụt ngủn không có chút phép tắc nào của Isagi, \”Kaiser\” chỉ khẽ mỉm cười.
\”Nhóc con, mau lại đây anh cho kẹo nè ~\”
\”…\” – Isagi bĩu môi, cái kiểu dụ dỗ trẻ con gì mà kì cục vậy? Dù rất bất mãn nhưng cơ thể cậu vẫn tự động chạy lon ton về phía \”Kaiser\”
Đến gần rồi Isagi mới thấy rõ được tình trạng thê thảm của hắn: Áo quần hắn rách bươm, phía trước ngực bị đục một lỗ sâu hoắm, cũng không biết hắn đã ngồi ở đây được bao lâu mà máu trên người đã khô cứng lại, thoạt trông cực kì bẩn thỉu.
Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra ánh sáng đặc trưng của Tinh Linh trên người \”Kaiser\” đang dần mờ đi.
Hô hấp của Isagi hơi ngừng lại, vết thương nặng như thế… Làm sao mà \”Kaiser\” vẫn có thể cười nói như không có chuyện gì? Phải biết, Tinh Linh bất lão chứ không bất tử, hắn vẫn có thể chết nếu mất máu quá nhiều!
\”Kaiser\” thành khẩn đề nghị :\”Nhóc có thể dìu anh đến cuối con đường này không?\”
\”…Có\” – Isagi gật đầu. Linh tính mách bảo cậu rằng đây là cơ hội để tìm hiểu về thế giới kì lạ mà cậu đang ở.
Nhưng có lẽ còn một nguyên nhân khác – một nguyên nhân quan trọng hơn tất cả – đôi mắt vô hồn của \”Kaiser\” khiến Isagi bận lòng.
Trong ấn tượng của cậu, Kaiser luôn luôn kiêu ngạo nhìn xuống người khác. Hắn là một hoàng đế bạo ngược, một bông hồng diễm lệ đầy gai, chứ không phải một kẻ chật vật sống sót trong tuyệt vọng. Nụ cười của hắn có rạng rỡ đến mấy cũng không thể che đi sự mỏi mệt. Những điều này, Isagi chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra, nhưng cậu lựa chọn không hỏi thành lời.
Cậu còn lạ gì cái tính khí ẩm ương của Kaiser nữa? Hắn ở thế giới nào cũng có lòng tự tôn rất cao, thích làm màu để giấu kín những tổn thương của chính mình, bây giờ cậu mà hỏi hắn \”Tại sao trông anh tàn tạ vậy?\” chưa biết chừng hắn sẽ bỏ cậu lại rồi chạy vào một góc lên cơn điên.
Isagi để \”Kaiser\” tựa vào người mình. Một cách từ từ và chậm rãi, cậu đỡ hắn đi xuyên qua những tòa nhà cao tầng đổ nát. Chiếc áo khoác trên người Isagi đã dùng để quấn quanh vết thương cho \”Kaiser\”, vậy nên cậu hiện đang bị gió lạnh thổi cho run người. Buồn cười ở chỗ dù đã lạnh tím tái mặt mày nhưng Isagi vẫn một mực giang tay che đi phần da thịt bị hở ra của \”Kaiser\”, tránh để hắn nhiễm lạnh.
\”Kaiser\” quan sát mọi hành động của cậu bằng ánh mắt thích thú. Cậu nhóc này ngoài mặt thì khó chịu nhưng lại chăm sóc hắn tỉ mỉ theo bản năng.
\”Nhóc đang có rất nhiều thắc mắc nhỉ\”
Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
\”Anh có thể trả lời không?\”
\”Đương nhiên là không. Nhóc hôn má anh một cái thì anh sẽ xem xét lại, thấy sao hả?\”
Isagi: …Không muốn nói thì đừng gợi chuyện, tên này thừa năng lượng để nói nhảm à?
Hai người đi thêm được một đoạn. Dọc đường đi, thành phố vắng lặng đến rùng rợn. Thà rằng quái vật hay một sinh vật kì quặc nào đó nhảy ra dọa cậu, còn hơn là mọi thứ chìm trong im lặng như một vùng đất chết thế này.