Ầm!!!
Cánh cửa cũ kĩ bị lưỡi rìu của Isabelle chém đứt đôi, những mảnh đồng vỡ nát văng ra tứ tung khiến ba người trong phòng không thể nhìn rõ được kẻ nghe lén. Đợi đến khi khói bụi tan đi thì người trước mặt Isabelle đã biến mất.
\”Chạy nhanh thật đấy…\” – Isabelle kinh ngạc lẩm bẩm.
Isagi quả thực đang dốc hết sức bình sinh ra mà chạy.
Isabelle đã mạnh lên rất nhiều so với lần ở trong hầm ngục. Hoặc cô ta vốn dĩ rất mạnh nhưng lại giả vờ chết để lừa gạt cậu. Dù thế nào, việc chiến đấu với Isabelle trong khi vẫn còn Buratsuta và một người đứng phía sau là rất bất lợi với Isagi. Hơn nữa Isabelle vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu, thay vì để lộ thân phận rồi khiến cô ta cảnh giác, cậu thà bỏ chạy như một con thỏ nhát cáy còn hơn.
\”Tiểu công chúa, em quên giày rồi này…\” – Isabelle đuổi theo Isagi sát nút, cô ta thậm chí còn có tâm trạng trêu đùa cậu. Đáng tiếc khi kết hợp với tiếng kéo lê lưỡi rìu trên sàn gạch thì tình huống không còn chút hài hước nào nữa mà trở nên cực kì kinh dị.
Kétttttt…!
\”Tiểu công chúa? Em đâu rồi ~\”
Vì mải nhìn về phía sau nên Isagi không chú ý đến bậc thang phía trước mặt, cậu vấp ngã một cú đau điếng.
Isabelle nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười :\”…Tìm thấy rồi nhé\”
Đúng lúc ấy…
Một cánh tay tái nhợt bất ngờ vươn ra và chỉ vào đường cống ngầm nhỏ gần đó, thứ đã bị vô số dây leo và rêu xanh che kín.
\”Nó là lối tắt dẫn thẳng đến nhà vệ sinh\”
Isagi khẽ rùng mình. Bên cạnh cậu chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.
Tiếng bước chân của Isabelle càng lúc càng gần.
\”Mau đi đi\” – Thanh âm trầm thấp pha lẫn chút uể oải của người mặc áo choàng khiến Isagi sực tỉnh. Cậu nén đau đứng dậy và chạy theo đường cống ngầm.
Đừng hỏi tại sao cậu lại tin tưởng người đàn ông này đến như vậy, cậu không hề tin hắn! Cậu chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình mà thôi. Vào khoảnh khắc hắn lại gần, cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ego và hệ thống bên trong cơ thể nữa.
Thình thịch! Thình thịch…!
Isagi loạng choạng chạy được vài bước rồi suýt ngã khuỵu xuống. Cả người cậu đang run rẩy một cách mất kiểm soát.
Đúng vậy, cậu đang sợ. Và kẻ khiến cậu sợ hãi không phải Isabelle mà là chàng trai mặc áo choàng.
…Hắn có thể vô hiệu hóa kĩ năng kháng sợ hãi trong cậu.
Nhìn bóng lưng vội vã của Isagi, chàng trai đột nhiên mở lời :\”Cậu nghĩ hệ thống thực sự sẽ để cậu về \”nhà\” sao?\”
Gì chứ…? Người này đang nói cái quái gì vậy?! – Chính Isagi cũng không nhận ra rằng cậu đang chạy chậm lại. Sự do dự của cậu khiến chàng trai rất hài lòng, như vậy có nghĩa là Isagi cũng đã từng nghi ngờ hệ thống.