Reo dẫn Isagi về phòng riêng.
Ở dưới bục, các vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá đã được mang ra. Đặc điểm chung của chúng là đều rất kì quái, ví dụ như cặp sừng của một con quỷ hung tợn, một tấm khiên bị nhuốm máu của hàng trăm con quái vật, một bộ giáp bị nguyền rủa bởi ác linh, thậm chí còn có cả một loại quả có thể điều chế ra ma dược tình yêu…
\”Thật sự có loại quả thần kì như thế sao…?\” – Isagi tròn mắt ngạc nhiên.
\”Lừa đảo đó\” – Reo đáp – \”Có lần tôi mua về và điều chế thử rồi, tỉ lệ thành công của thứ này rất thấp\”
…Nhưng không có nghĩa là ma dược này không tồn tại nha.
Isagi vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa Reo và Nagi tiến triển chậm hơn các cặp đôi khác. Không ngờ, chậc chậc… Reo quả nhiên là người chơi hệ giấu nghề, một khi ra tay là chơi tới bến, điều chế hẳn ma dược tình yêu để Nagi không thể thoát khỏi cậu ấy!
Reo: …Không hiểu sao lại thấy khó chịu như thể có ai đó đang nói xấu mình.
Trong khi Isagi ung dung ngồi nghĩ đủ loại kịch bản máu chó yêu hận tình thù giữa Reo và Nagi, thì chính chủ vẫn đang vội vã thay đồ để bí mật rời khỏi phòng đấu giá.
Isagi vốn muốn hỏi Reo sẽ giấu cái giao diện nổi bật của cậu ấy đi đâu, ai ngờ Reo chỉ búng tay một cái, mái tóc và đôi mắt tím sẫm của cậu ấy liền chuyển thành màu nâu, đường nét trên gương mặt cũng trở nên phổ thông và mờ nhạt như một nhân vật phụ qua đường.
Tên: Mikage Reo
Tuổi: 17
Chức nghiệp: Thức tỉnh giả – Pháp sư
Kĩ năng: Ma pháp trung cấp, Vô diện, Bản sao hoàn hảo, Người thừa kế dấu ấn linh hồn
Thể lực: 250/250
Mana: 276/300
HP: 100/100
Trạng thái bất thường: Tiến trình đồng hóa 37.2%
Kĩ năng vô diện có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn… Hóa ra là vậy. Isagi không khỏi ngưỡng mộ, giá mà cậu có kĩ năng này thì mỗi lần hóa trang thành Isagi Yuu đâu cần phải đeo mặt nạ.
\”Đi nhé\” – Reo đi được vài bước thì quay lại, hệt như một người bà đang dặn dò đứa cháu nhỏ trông nhà cẩn thận – \”Nếu cảm thấy không ổn thì cậu cứ dứt khoát đóng cửa lại rồi gọi bảo vệ, bên phía Kazuo tôi lo được\”
\”Tôi biết mà\” – Isagi ngoan ngoãn gật đầu và nép sau cánh cửa.
Reo nhìn dáng vẻ ấy của Isagi, không hiểu sao còn thấy bất an hơn.
Quả thực, trên đời này có hai thứ mà Reo không nên nghi ngờ, một là số tiền vô hạn trong thẻ của cậu, hai là trực giác liên quan đến Isagi. Cậu rời đi chưa đến năm phút, Isagi đã hào hứng đếm ngược :\”Ba… Hai… Một…\”
Rầm!!!
Ngoài hành lang vang đột ngột vang lên tiếng bước chân. Sau đó là giọng nói cộc cằn của Kazuo với người phục vụ :\”Nhà vệ sinh ở đâu?!\”