Phòng họp của Tổng bộ thật sự rất lớn, các dãy ghế được xếp theo hình vòng cung từ cao xuống thấp, Isagi quan sát một hồi thì phát hiện hơn 200 ghế tượng trưng cho hơn 200 thức tỉnh giả trong Đại hội đồng đều đã có người ngồi, chỉ còn dư lại duy nhất một ghế ở gần trung tâm. Do muốn dằn mặt Isagi nên đám người kia sẽ không chu đáo chuẩn bị ghế cho cậu. Chiếc ghế còn trống này hiển nhiên thuộc về Buratsuta – người đang hoảng hốt đuổi theo Isagi.
\”Cậu Yuu! Cậu đang làm gì vậy?!\” – Giọng nói của Buratsuta mang theo sự tức giận không hề che giấu. Hết phá cửa rồi lại chạy lung tung với cây kiếm trong tay, cậu ta coi phòng họp là sân chơi của cậu ta chắc!
\”Tôi sợ mình đến muộn ảnh hưởng đến cuộc họp của mọi người nên hơi thất lễ\” – Isagi một mặt tỏ ra ngây thơ không hiểu chuyện, một mặt thản nhiên ngồi vào chiếc ghế của Buratsuta – \”Mọi người cứ tiếp tục, tôi chỉ là một khách mời nhỏ bé mà thôi\”
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Người chủ trì đứng trên bục không khỏi bối rối :\”Thực ra cuộc họp vẫn chưa bắt đầu…\”
Isagi mỉm cười. Cậu biết chứ, bọn họ hôm nay không định đi họp mà là đến xem trò hề của cậu. Hay nói cách khác, tất cả đều đang chờ cậu xuất hiện.
\”Vậy thì mau mau bắt đầu đi?\”
\”Nhưng vị trí cậu đang ngồi… Nó là của ngài Buratsuta…\”
Isagi tròn mắt há miệng, làm như lúc này mới thấy Buratsuta đang đứng như trời trồng bên cạnh :\”Ôi trời ơi! Hóa ra đây là chỗ của ngài, thật ngại quá! Ngài đừng trách tôi nhé, đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này…\”
Buratsuta nghiến răng, nỗ lực nở một nụ cười \”thân thiện\” với Isagi :\”Không không… Tôi nào dám trách cậu…\”
Vốn dĩ theo kế hoạch đã định trước, Buratsuta sẽ dẫn Isagi vào lối đi ít người rồi tranh thủ chiếm lấy lòng tin của cậu. Tiếp theo, ông ta sẽ khiến Isagi lúng túng khi trong phòng họp không có chiếc ghế trống nào dành cho cậu cả. Điều đó ẩn dụ cho lời cảnh cáo rằng dù Isagi có năng lực siêu phàm đến mấy thì trong giới cầm quyền này, cậu chẳng khác nào con sâu cái kiến tùy tiện dẫm một cái là biến mất. Đợi đến khi Isagi run sợ vì áp lực khủng khiếp trong phòng, Buratsuta sẽ đến bên cạnh cậu như một vị cứu tinh và dụ dỗ cậu về phe mình.
Tuy nhiên thực tế trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Buratsuta.
Isagi vẫn duy trì ý cười trên mặt, cậu ôn tồn hỏi người chủ trì :\”Tôi ngồi ở đâu vậy?\”
\”Ờm… Xin cậu hãy bước lên đây và đứng bên cạnh tôi…\”
Nghĩ lại quá trình bước vào phòng họp, Isagi không khỏi cười khẩy một tiếng. Bọn họ dường như xem cậu là phạm nhân thì phải? Cho người dẫn cậu đến tòa án – cũng chính là phòng họp này đây. Nếu cậu cứ ngoan ngoãn đứng lên bục thì có phải sẽ bị hàng trăm người phán xét không?
\”Đứng?\” – Isagi kéo dài thanh âm khiến người chủ trì không khỏi ớn lạnh – \”Anh chắc chứ? Tôi là khách mà lại không có ghế để ngồi sao? Chậc chậc…\”
\”Đủ rồi, lấy cho cậu Isagi Yuu đây một chiếc ghế đi\” – Một thanh âm mạnh mẽ dội từ phía trên lầu xuống. Isagi quay đầu, vừa vặn chạm mắt với một người đàn ông điển trai có mái tóc vàng bồng bềnh.