Sau khi đã dụ dỗ… À không, nhờ vả Reo và Rin thành công, Isagi chỉ còn một mục tiêu duy nhất – Barou.
Giờ ăn trưa, trước ánh mắt khiếp sợ của các học sinh năm ba, Isagi bưng khay đồ ăn đến gần đối tượng mà cậu nhắm tới.
Cậu nói :\”Bàn này còn trống nhiều quá, tôi ngồi đây được không?\”
Thực ra cả cái bàn ấy chỉ có một mình Barou vì không ai dám ngồi ăn cùng hắn cả.
Barou không đáp mà tiếp tục ăn cơm. Nhà vua sẽ không tuỳ tiện trả lời lũ dân đen tầm thường.
Isagi – dân đen tầm thường – Yoichi không hề cảm thấy mất tự nhiên. Cậu làm lơ sự khinh thường mà Barou dành cho mình, bĩnh tĩnh ăn cơm.
Sau khoảng năm phút, Barou rốt cuộc cũng liếc nhìn Isagi, định bụng chửi rủa cậu một trận vì dám làm rơi vãi cơm ra bàn ăn – một tật xấu mà hầu hết đứa con trai nào cũng mắc phải. Hắn không thể cấm cậu ngồi cùng bàn, chẳng lẽ lại không thể mắng cậu sao? Mắng chán chê thì cậu sẽ tự thấy nhục nhã mà rời đi thôi.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến những lời chửi rủa nghẹn lại trong miệng Barou. Cách ăn uống của Isagi không có gì để phàn nàn cả. Bát đũa sạch sẽ không dính cơm, mà bàn ăn cũng bóng loáng không vương chút nước bẩn nào.
\”Hửm? Anh muốn ăn thêm thịt sao? Đây!\” – Isagi nhận ra Barou đang nhìn mình. Bằng một động tác vô cùng hoàn mĩ, cậu gắp miếng thịt mọng nước sang bát của Barou, trước đó còn chú ý đảo đầu đũa để tránh gây phản cảm.
Barou :……………………
Đồ ăn dâng lên tận bát, không ăn thì chính là đồ ngu.
Liên tục như thế vài ngày, khi Barou đang một mình luyện tập, thỉnh thoảng Isagi sẽ ghé qua chạy bộ hoặc giãn cơ cùng với hắn. Isagi tự biết với cái thân tàn của cậu thì khi vận động kiểu gì cũng sẽ đổ mồ hôi như suối, cậu phải đến gặp Yukimiya để xin mấy lọ thuốc khử mồ hôi tức thời, khiến người ưa sạch sẽ như Barou một lần nữa nín lặng.
Vào một ngày mưa gió bão bùng buộc Barou phải tạm ngừng việc luyện tập và ngồi nghe Isagi lải nhải, cậu đã đề nghị :\”Anh có muốn đánh cược với tôi không?\”
Sau nhiều lần quan sát, Isagi đã nhận ra lí do khiến một chiến binh xuất sắc như Barou luôn bị điểm kém phần thi nhóm, dẫn đến thành tích học tập của hắn cũng không quá cao – Đó là do không một ai thực sự có thể phối hợp với hắn trong bài kiểm tra.
Tất cả các mục sư từng chung đội với Barou đều tuyên bố rằng họ đã bị hắn vắt kiệt sức lực, trở thành mồi nhử thậm chí là vật hi sinh để Barou đạt được mục tiêu.
\”Mày biết kết quả của việc lừa dối nhà vua chứ?\”
Barou mân mê lưỡi hái trong tay. Khi Isagi còn chưa kịp nhìn kĩ, lưỡi hái đã cắt phăng màn mưa, rạch một vết sâu hoắm trên thân cây sồi phía xa.
Isagi bắt gặp ánh mắt của Barou. Hắn đang nhắc nhở cậu, nếu cậu dám lôi hắn ra làm trò đùa thì thân cây tàn tạ kia chính là kết cục của cậu trong tương lai.
\”Đã biết\” – Cậu ung dung đáp.
\”Nội dung ván cược là gì?\”
\”Cược xem nếu tôi lập đội với anh thì hai ta có thể lọt top đầu của Blue Lock hay không\”