[Allisagi][Fanfic] Be My Light – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Allisagi][Fanfic] Be My Light - Chương 17

Trước ánh mắt chết chóc của giáo sư, Rin giải thích qua loa :\”Là do cậu ta trêu chọc em trước\”

Rin không hề nói dối. Người bị ảnh hưởng bởi phản ứng cộng sinh aura – mana không chỉ có Isagi mà còn có cả hắn. Khi lại gần cậu, aura xung quanh hắn cũng mất kiểm soát và liên tục tràn ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, hành động giả vờ giả vịt của Isagi khiến Rin vô cùng chướng mắt. Đây chẳng phải là cậu đang cố chọc tức hắn hay sao?

Nhưng ngoài vị giáo sư già thì chẳng ai đủ khả năng để nhìn ra trạng thái bất thường của Isagi và Rin. Mọi người nghe hắn nói vậy thì đều lộ ra biểu cảm kì quái.

\”Nhưng anh Isagi có làm gì quá đáng đâu…?\”

\”Rin… Mày có nhầm lẫn giữa hai khái niệm \”trêu chọc\” và \”thu hút\” không đấy…?\”

Giáo sư thở dài :\”Dù thế thì Rin à, trò không nên…\”

\”Bây giờ giáo sư đang đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em sao? Chính giáo sư đã đồng ý với yêu cầu thách đấu của bọn chúng\” – Rin liếc mắt nhìn đám nam sinh đứng bên cạnh Yuna, khiến tên nào tên nấy đều giật thót – \”Thầy bắt em phải tham gia trận đấu, rồi đột nhiên tên năm hai yếu ớt này lao thẳng vào mũi kiếm của em, đó hoàn toàn là lỗi của em à?\”

Ở nơi người khác không nhìn thấy, ngón tay của Isagi khẽ co giật vì cái cách mà Rin miêu tả cậu. Có cần mở miệng ra là chê cậu yếu ớt như vậy không? Đừng quên bây giờ cậu chỉ là một mục sư thôi đấy!

Bầu không khí ngay lập tức trở nên lúng túng, không ai nói gì trong giây lát. Rin thấy vậy thì xoay người trở về phòng, trước khi đi còn không quên nhìn Isagi chằm chằm như muốn xuyên thủng da mặt của cậu.

\”Ư…\” – Isagi không chịu nổi đành phải vùi mặt vào ngực Kurona.

\”Rin! Trò đứng lại đó, trò ít nhất cũng phải xin lỗi Isagi đã chứ!\” – Giáo sư vỗ ngực như lên cơn đau tim – \”Hừ! Thằng nhóc Rin được anh trai nuông chiều quá rồi!\”

Càng ngày càng hành động tùy tiện, không xem quy củ ra gì.

\”Thưa giáo sư\” – Kurona lên tiếng xoa dịu ông – \”Chuyện của Rin để sau đi, anh Isagi cần được đưa đến phòng y tế\”

\”À, phải phải! Trò mau đưa Isagi đi đi, thầy sẽ xin nghỉ cho hai đứa\”

Kurona để Isagi nằm bò lên lưng mình, cậu cõng Isagi rời khỏi đám đông đang hỗn loạn. Bước chân của cậu chậm rãi và vững chắc khiến người ta có cảm giác vô cùng an tâm.

Mười lăm phút sau, Isagi – người có cần cổ đã được quấn băng trắng – nhàn nhã ngồi ăn cam do Kurona bóc cho. Mục sư có thể chữa lành vết thương cho Isagi ngay lập tức nhưng cậu từ chối, cậu còn phải mang cái cổ này đến ăn vạ ai kia để được hắn dạy kiếm thuật cho nữa.

\”Thế…\” – Kurona đút một múi cam vào cái miệng đang há to của Isagi – \”Sao cậu lại tới tận khu dạy học của năm nhất?\”

\”Vì tớ nhớ Kurona quá đó?\”

Isagi được dâng đồ ăn tận miệng nên rất vui vẻ tận hưởng, cậu không ngại trêu đùa Kurona một chút.

\”…Isagi nhớ tớ như thế nào?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.