*Tháng NNN chay tịnh không có sech đâu mọi người (╯_╰)
————————
Isagi vùng dậy, chuẩn xác chộp lấy lọ thuốc màu xanh trên bàn.
Cậu không còn thời gian suy nghĩ xem giọng nói kia có đáng tin hay liệu lọ thuốc có tác dụng không nữa.
\”Itoshi Sae!\” – Cậu đột nhiên gọi đầy đủ họ tên khiến Sae hơi khựng lại.
\”Em thích anh!\”
\”Sao cơ…?\”
Pặp!
Chỉ chờ Sae há miệng ra vì ngạc nhiên, Isagi ngay lập tức nhét lọ thuốc vào miệng anh. Lông mày Sae hơi nhăn lại. Có vẻ như thứ chất lỏng màu xanh trong lọ rất đắng…
\”Thuốc đắng dã tật mà\” – Ngoài miệng thì dịu dàng an ủi nhưng bên trong Isagi sớm đã cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Người cũng đè rồi, áo cũng xé rồi, tiền bối cũng phải nếm mùi đau khổ chút chứ nhỉ?
Ngoài dự đoán của cậu, Sae không có phản ứng kịch liệt gì mà bình tĩnh uống hết thuốc. Isagi thấy vậy thì thầm thở phào.
\”Anh đã bình thường trở lại chưa…? Ưm!\”
Nhân lúc Isagi không phòng bị, Sae đột nhiên túm lấy gáy cậu. Bị kéo mạnh nên cậu mất thăng bằng, nhã nhào vào ngực anh.
Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi khiến Isagi ngỡ ngàng trong giây lát. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ. Sau đó khớp hàm của cậu bị Sae cưỡng ép cạy mở. Đầu lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng, không mạnh mẽ càn quét hay tước đoạt hơi thở của cậu nhưng lại khiến cậu khó mà phản kháng, vô thức bị cuốn theo tiết tấu của anh.
Isagi bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Khoé môi cậu chậm rãi rỉ ra nước thuốc mà cậu vừa bắt Sae uống hết.
Trong đầu Isagi lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Đắng!!!
Mịa nó thật sự rất đắng, đắng chết cậu rồi!
Đợi đến khi mắt cậu bắt đầu rưng rưng (vì đắng), Sae mới buông tay.
\”Khụ khụ! Phì…!\” – Isagi dùng hết sức bình sinh nôn thuốc ra. Ai mà biết thuốc này có tác dụng phụ gì không cơ chứ? Cậu thậm chí còn không trúng lời nguyền như Sae. Lỡ như thuốc này là lấy độc trị độc thì chẳng phải cậu sẽ tiêu đời sao?
Sae có nhất định phải hơn thua với cậu không hả? Cậu chỉ muốn giúp anh thôi mà!
\”Cậu vừa lườm tôi sao?\”
\”Dạ, em nào có\”
Song song với vị đắng tê dại, Isagi cảm thấy mana trong cơ thể nhanh chóng dồi dào trở lại. Rõ ràng khi nãy cậu đã dùng hết lượng mana được nạp để giữ chân bá tước quỷ. Vậy thì mana này hẳn là đến từ Sae… Cái quái gì vậy chứ? Phải hôn mới nhận được mana à…? Isagi nghĩ đến viễn cảnh cứ thiếu mana là lại phải chạm mỏ một người nào đó, không khỏi rùng mình. Cậu tốt nhất vẫn nên luyện tập tự dung nạp mana.
Cơ mà đó là chuyện của sau này, bây giờ cậu đã đủ sức để chơi Sae – người đang ở trạng thái không bình thường – một vố. Isagi quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng từ nãy tới giờ… Ô hô… Sae à, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.