[Allisagi|Blue Lock] Hệ Thống Tán Trai Của Thẳng Nam – Ngoại Truyện : Hối Tiếc Muộn Màng 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allisagi|Blue Lock] Hệ Thống Tán Trai Của Thẳng Nam - Ngoại Truyện : Hối Tiếc Muộn Màng 4

Lâu rồi ko viết bộ này cho mấy ní, thôi coi như có ngoại truyện an ủi ha .

____

Em tên là Isagi Yoiji, năm nay 6 tuổi đang học lớp 1 ở tiểu học hoa hướng dương .

Khi còn nhỏ em vẫn luôn thắc mắc mà hỏi mẹ của mình, vì sao bản thân lại không có cha . Ghen tị khi nhìn những đứa trẻ cùng lớp được cha mẹ đưa đón, mua cho những món ăn vặt mình thích .

Mẹ em là một siêu mẫu quốc tế vô cùng vô cùng nổi tiếng, em rất yêu mẹ của mình. Nhưng em cũng buồn vì sao mẹ lại luôn nhìn em bằng một ánh mắt rất xa lạ, nó làm em không khỏi nhói lòng.

Em không hiểu đó là gì, em còn quá nhỏ để hiểu sự phức tạp của người lớn như họ.

\” Yoichi …yoichi \” mẹ em bỗng nhiên ôm lấy em mà gọi tên, nghẹn ngào mà thều thào tên của một người khác .

Em cau mày, bĩu môi nhìn mẹ mà nói.

\” Mẹ gọi sai rồi, con là Yoiji chứ không phải Yoichi đâu ạ \”

Lời vừa dứt của em làm cho người mẹ ngưng trệ, hai mắt đo hoe vì khóc mà nhìn em.

\” Mẹ…mẹ xin lỗi \”

\” Dạ không có gì đâu, mẹ đừng gọi sai nữa nha\” em cười tươi, vô tư mà ôn lấy cơ thể gầy gò của mẹ, dùng đôi bàn tay nhỏ bé mà vỗ về .

Cô nhìn thấy hành động đó của em liền càng đau lòng….

Thật giống….Yoichi ơi con của anh thật sự quá giống anh. Em không thể nổi quên được khi mỗi lần nhìn đến nó, gọi tên của anh, thẩm trí là ác ý đặt một cái tên giống người cha nó là anh.

Yoichi hay Yoiji đều cùng một cách gọi khó có thể phân biệt. Rốt cuộc sự ích kỷ của người lớn và nỗi hối hận với quá khứ của bản thân mà đặt lên sự hi vọng nặng nề khó thể này lên một đứa trẻ nhỏ.

Nó còn quá nhỏ bé, quá yếu ớt để có thể tiếp nhận được sự thật tàn khốc rằng…

Em chỉ là thế thân của cha mình.

Hôm nay vì mẹ bị bệnh nên không thể đón được em, nên em chỉ có thể đành ngồi ở ghế ngoan ngoãn chờ người khác đón.

Hai người đàn ông đi tới chỗ em, nhẹ cười một tiếng .

\” A! Chú Nagi và chú Reo sao chú đến đón con vậy ạ \” Em vui vẻ đứng dậy đi tới chỗ hai người.

\” Yoichi…anh đến đón em nè \” Nagi hơi ngơ người nhìn chăm chăm vào gương mặt của đứa trẻ .

\” Nagi !\” Reo bỗng nâng cao cuộng lên, như có có ý cảnh cáo nào đó .

Nagi khựng lại, mím môi không nhìn Reo một cái. Hai bàn tay nắm chặt lại…

Sao có thể trách hắn chứ ?! Đứa trẻ này quá giống em ấy, làm hắn không thể nào mà vô thức gọi tên.

Nếu không phải con đàn bà đó và lời hứa thì hắn đã không do dự cướp đứa trẻ này .

Mỗi lần nhìn những tấm ảnh được thám tử chụp đứa trẻ Yoiji này, Nagi càng đau khổ mà gặm nhấm nỗi ân hận suốt nhiều năm mà mình gây ra cho em ấy…người hắn yêu nhất cùng đã tổn thương nhiều nhất.

Không phải mỗi Nagi là chìm vào cơn mộng không hồi kết này, vô thức coi đứa trẻ ấy là thế thân của người ấy.

Kaiser, Ness, Nagi, Sae, Rin…

Họ dùng cái gọi ân hận và hối tiếc của mình, lấy danh nghĩa là tình yêu mà áp đặt một thân phận của người khác lên một đứa trẻ .

Reo là người còn có thể giữ lại cho mình chút lí trí, cố gắng kìm hãm phần tối của mình lên đứa trẻ đáng thương đó.

Khi người ấy rời đi cùng Nó, trái tim của bọn họ cũng theo cậu đi theo.

Thẩm trí họ còn suốt một chút nữa mà tự kết liễu cuộc đời mình, mong rằng có thể xuống dưới cùng cậu.

Cảnh còn người mất, Isagi khi mất đi cũng đem theo sự sống và ý chí của người còn trên ở đây đi theo mình.

May mắn thay khi họ phát hiện sự tồn tại của đứa trẻ đó, tựa như kẻ điên kiếm được hi vọng cho lẽ sống.

Họ hồi hận rồi, họ biết sai rồi….

Nên họ muốn bù đắp nó cho đứa con của Isagi, dù nó có tiêu cực và u ám đến thế nào.

Tận đến khi Yoiji 15 tuổi, được mẹ kể hết tất cả mọi việc thì không khỏi im lặng. Trong lòng thì lại nổi lên một cơn lửa giận…

Hóa ra chính bọn họ là người hại chết cha nó, vì bọn họ mà nó bị mồ côi cha !

Giờ lại dùng danh nghĩa tình yêu mà bù đắp …

Nực cười đến nghẹn ngào, nó chưa bao giờ có được thứ mình và thích. Bản thân nó có thể cảm nhận được qua ánh mắt của bọn hắn, một thứ ánh mắt nhìn nó thành người khác.

Mà người đó chính là cha của nó.

Càng lớn nó càng giống cha mình, sự điên cuồng và  mê muội của bọn hắn càng lớn
….

Đến mức mẹ nó không thể không nói hết bí mật ra, nhằm bảo nó tránh xa bọn người điên kia .

Nó không nói một tiếng, bí mật làm phẫu thuật thẩm mỹ thay đôi gương mặt của mình.

\” tại sao ! Tại sao ! Tại sao con lại thay đổi gương mặt em ấy hả !\” Kaiser điên tiết lên, nắm lấy đôi vai nhỏ bé của nó mà gào lên.

\” Trả lại đây…trả Yoichi lại cho tao !\”

\” Làm ơn…cầu xin con…chú cầu xin con đó Yoichi !\”

\” Tôi là Yoiji chứ không phải Yoichi của ông \” nó lạnh lùng nhìn những người từng gọi là chú kia, điên điên dại dại mà nhìn nó.

Cơn mộng này cũng đến lúc kết thúc rồi .

Cha ơi…con cũng hơi nhớ cha rồi .

Lời tác giả : bình luận cảm xúc khi đọc đi nè

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.