[Allisagi] – Paramnesia – 7.Liệu có thể làm lại? (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Allisagi] – Paramnesia - 7.Liệu có thể làm lại? (6)

Những ngày tháng này cả hai chung sống với nhau hoà thuận đến mức kỳ lạ.

Vượt khỏi sự tưởng tượng của Barou, hắn còn nghĩ rằng sẽ không bao lâu sao Isagi sẽ thôi giả vờ và lại bộc lộ tánh khí hung hăng, càn quấy như mọi khi, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác xa.

Một năm này hai người sống chung với nhau thật sự rất yên bình và hoà hợp với nhau.

Isagi dường như cũng trầm tính hơn trước rất nhiều.

Em không còn giống như trong trí nhớ là hay nổi nóng thất thường, hoặc là lộ ra vẻ mặt khinh bỉ mà mỉa mai chọc tức Barou hắn nữa.

Bây giờ, em chỉ là lẳng lặng ở cạnh hắn tựa như một cái bóng lúc hiện lúc ẩn.

Có những khi cuộc sống này yên bình và tĩnh lặng đến mức khiến cho Barou suýt mất quên luôn cả việc đang sinh sống cùng kẻ mà bản thân chán ghét đến cùng cực kia.

Mỗi buổi sáng, Isagi lúc nào cũng tỉnh dậy trước hắn.

Chờ đến khi Barou tỉnh dậy, trong nhà đã không còn thấy người nhưng mà lúc nào trên bàn ăn cũng có bữa sáng nóng hổi cùng với một ly nước mật ong nóng.

Dạo gần đây, Barou bắt đầu cảm thấy có hơi mơ hồ với những thứ đang diễn ra hằng ngày.

Do có lẽ mọi thứ quá mức an ổn và bình lặng đi, Isagi rất an phận khi không quấy rầy, làm phiền hay làm những điều khiến cho hắn căm ghét nữa.

Như thường lệ, Barou mỗi lần thức dậy sau mỗi buổi sáng, khi đã chuẩn bị xong để đến trường thì hắn đều không quên đi đến bàn ăn mà cầm ly nước mật ong vẫn còn hơi ấm lên.

Vẻ mặt mờ mịt tựa như bị một lớp sương mù che phủ, hắn khi này không rõ lắm cảm xúc trong lòng lúc này của mình như nào, mà chỉ lẳng lặng cầm ly nước lên nhìn có chút trầm tư.

Chăm chú nhìn ly nước trong tay, không biết hắn đang gì mà cứ ngây ngẩn người trong một lúc, rồi kế đó Barou mới chậm rãi uống xuống.

Yết hầu lên xuống theo từng nhịp, uống cạn ly nước, Barou đặt cái ly rỗng xuống bàn rồi chẹp chẹp miệng.

Cái vị ngọt nhè nhẹ của mật ong vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến cho hắn không ngừng chép miệng và có cảm giác muốn uống thêm một chút nữa.

Nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, hắn hơi híp mắt ánh lên sự mê man, khó hiểu.

Hắn thật không rõ Isagi đây cuối cùng là muốn làm gì?

Hình như từ khi em dọn đến ở cùng với hắn thì đã thay đổi rất nhiều, và em cũng đã đối xử với hắn tốt hơn trước nữa.

Mất thêm một lúc trầm ngâm, nhưng rồi cái bụng đói meo không thể chờ được nữa, hắn khi này mới tiến đến và ngồi xuống dùng bữa.

Đến lúc Barou ăn xong bữa sáng thì cũng đã hơn 8 giờ 30 giờ sáng.

Hôm nay, hắn chỉ học duy nhất một môn học và nó sẽ bắt đầu sau 9 giờ nên hắn cũng chẳng gấp gáp mà thu dọn bát đĩa trên bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.