Sau bữa tối ngon miệng, Isagi cũng không còn công việc gì nên đã quay trở về phòng nghỉ ngơi sau cả ngày bận rộn.
Chủ nhân đã quay về phòng, Rin cuối cùng cũng được nghỉ sau cả ngày dài phải kề cạnh bên Hầu tước.
Quay trở về căn phòng được bày trí đơn giản nhưng chỉ có một giường duy nhất một người ở. Rin bần thần đi đến bên giường ngồi phệt xuống, hai tay chống dưới nệm mỏng hơi ngả người ra sau nhìn lên trần nhà.
Ban đầu, khi vừa đến nhà Hầu tước không lâu và được sắp xếp cho một phòng riêng thì Rin đã thắc mắc mãi về việc này. Không ngờ, thật sự chẳng nghĩ tới lý do mà hắn được ở phòng mà không cần ở phòng tập thể với mọi người lại là như vậy.
Càng không ngờ hơn, chỉ vì chủ nhân của căn dinh thự này có tình ý nên Rin hắn mới nhanh chóng được bổ nhiệm làm cận vệ chính thức.
Trước giờ, Rin luôn nghĩ đơn thuần vì năng lực chiến đấu của bản thân nên mới nhận được công nhận và những đãi ngộ ấy, nào ngờ…
Thì ra, mọi việc thuận lợi đến mức kì lạ mà trước giờ hắn luôn không hiểu lại là như vậy, thì ra chỉ vì vị Hầu tước nhà Isagi có sở thích \’ấy\’ và hắn còn là đối tượng may mắn lọt vào mắt xanh của người ta nên mới được nhiều đãi ngộ như vậy.
Thà rằng không biết gì cả thì tốt, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt lại như một cái tát, cú đấm đánh thẳng vào mặt và lòng tự tôn của Rin.
Thật là một sự sỉ nhục, một sự nhục nhã mà!
\”Đáng chết… thật đáng chết!\” Rin sa sầm mặt, âm trầm lẩm nhẩm những lời chửi rủa bất mãn chả rõ là đang hướng vào ai.
Sắc mặt khó coi đến cực điểm, Rin nghiến răng nghiến lợi đầy bực tức, hai mắt giăng đầy tơ máu vì cơn giận dữ bị đè nén suốt cuối cùng cũng được bùng phát ra ngoài. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, Rin bực dọc nện một đấm lên giường gỗ khiến nó run lên.
Cố kìm nén tính khí của bản thân lại, Rin biết bản thân hiện tại đang ở địa phận của người khác nên không thể làm càn được, nếu không thì cả căn phòng bé tí này đã bị hắn lật tung lên từ lâu rồi.
Tiếng thở phì phò vì cơn giận vẫn chưa hoàn toàn tan biến, Rin lại nhìn xa xăm vào khoảng không và bắt đầu nhớ tới những lời như là ẩn ý nhưng cũng chả phải của Isagi mà lòng lại rối bời lên.
\’Ánh mắt của ngươi khi va chạm với cô ấy khi đó có chút lạ đấy Rin.\’
\’Ngươi là đang muốn giấu giếm cái gì?\’
\’Velina Berrecci, Công tước phu nhân nhà Itoshi, cô ấy dạo gần đây nổi bật và nổi tiếng như vậy mà. Thật kì lạ khi ngươi không biết gì về cô ấy đó.\’
\’Với lại… chưa từng có kẻ nào nói với ngươi rằng, ngươi trông rất giống vị Công tước Sae Itoshi sao?\’
Từng câu từng chữ mà tên Isagi đã nói với hắn ban nãy lại lần nữa vang lên trong đầu. Không chỉ những lời nói ấy mà cả từng động tác, từng ánh mắt, lẫn cái nhếch môi nhàn nhạt mang theo chút quyến rũ của đối phương lại bất chợt hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tên cận vệ.