[Allisagi] – Paramnesia – 56. Công nương toàn năng! (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Allisagi] – Paramnesia - 56. Công nương toàn năng! (6)

Rời khỏi cửa tiệm bánh ngọt ấy.

Isagi quay sang nhìn người cận vệ luôn sát bên mình mà giọng điệu thản nhiên tra hỏi: \”Rin, ngươi có quen biết gì cô gái tóc vàng kia sao?\”

Đột nhiên bị hỏi như thế khiến Rin giật mình ngớ người ra, sau đó hắn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như cũ mà đạm giọng trả lời: \”Cô gái tóc vàng? Ta không quen biết người đó, thưa ngài.\”

\”Ồ, vậy à… thế mà ta cứ ngỡ hai người có quen biết, hay có mối quan hệ gì đó mà đến cả ta cũng không biết đấy chứ.\” Isagi vuốt ve bộ lông vũ trên người quạ đen, giọng điệu nhàn nhạt kết hợp với cái cong môi nhợt nhạt khiến người ta chợt cảm thấy hơi chột dạ, bất an không rõ.

Nhìn những giọt mồ hôi mới rịn ra bên thái dương của đối phương, Isagi lại cười nhẹ một cái đầy vẻ vô hại.

\”Về thôi!\”

Hai tay buông thỏng bên hông siết chặt lại thành nắm đấm, Rin cố trấn định tâm tình đã bị Isagi làm loạn mà hơi khom lưng kính cẩn đáp: \”Vâng.\”

Ngay sau khi trở lại dinh thự nhà Hầu tước Isagi.

Vừa về đến nhà, em liền bắt đầu bận rộn cả ngày với mớ giấy tờ và các báo cáo công việc.

Trong lúc Isagi bận rộn với những người khác thì Rin có chút thời gian ra ngoài khu sân tập để luyện kiếm với những thành viên khác của đội cận vệ.

Khi Rin hoàn thành việc luyện kiếm của mình và quay trở lại phòng làm việc của Isagi thì người vẫn còn bận bịu không ngẩng mặt lên khỏi mớ giấy tờ được.

Nhìn chủ nhân bận đến đầu tất mặt tối, Rin vào lúc này phát huy tối đa năng lực của một người cận vệ thân cận, lẫn người hầu cận riêng. Hắn đã luôn túc trực bên cạnh Isagi nửa bước không rời. Đôi khi, hắn còn ra ngoài lấy thêm trà bánh vào để em ăn lót dạ trong lúc làm việc, hoặc là sẽ giúp em sắp xếp lại chút giấy tớ không quan trọng bị ném ở một bên.

Loay hoay mãi, cuối cùng trước bữa tối thì tất cả công việc đều đã được Isagi tạm thời xử lý ổn thỏa.

Thả bút trở lại giá đỡ bút, Isagi ngả người tựa vào lưng ghế phía sau mà chẳng màng tới hình tượng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

\”Hầu tước, ngài có muốn ăn nhẹ một chút để chờ bữa tối không ạ?\” Rin đứng bên cạnh hơi cúi người xuống nhỏ nhẹ hỏi bên tai em.

Khoác tay tỏ ý từ chối, Isagi xoa xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ, giọng nói có phần mệt mỏi rã rời đáp: \”Không cần đâu, chắc ở phía bếp đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.\”

\”Vâng.\”

Bầu không khí giữa cả hai chợt rơi vào trầm lặng, một sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Hai người chủ tớ vẫn chưa thân thiết lắm nên cũng chả có mấy câu chuyện gì để nói với nhau, thành ra giữa em và hắn càng là im lặng hơn nữa.

Rin vốn là một tên lạnh lùng, mặt lạnh, bình thường với mọi người xung quanh thì hắn cũng chả nói được mấy câu, giờ đối mặt với Isagi người mang đầy tiếng xấu càng là lạnh nhạt hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.