Trời còn chưa sáng thì Isagi đã giật mình tỉnh lại với những kí ức lộn xộn mà Karasu đã truyền vào đầu mình. Không chỉ là về kí ức mà cả những tình cảm phức tạp của nguyên chủ cũng được em kế thừa không sót chút nào.
Ngây ngẩn ngồi trên giường hồi lâu, Isagi đưa tay sờ sờ chạm nhẹ vào ngực trái vẫn còn ẩn ẩn đau của chính mình.
Chết thật! Không ngờ tới nguyên chủ Yoichi Isagi lại thầm yêu cận vệ của mình.
Một quý tộc có tước vị vậy mà nguyên chủ lại đi yêu thầm một người \’hầu cận\’? Đã thế còn thuộc kiểu tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ.
Isagi ngán ngẩm siết chặt ngực áo nhỏ giọng thầm mắng mỏ nhưng chẳng rõ là đang mắng ai.
Lại tiếp tục ngồi thẩn thờ với hàng tá thông tin lẫn lộn trong đầu, Isagi chậm rãi sắp xếp lại thông tin được cung cấp.
Đang ngẩn ngơ nửa chừng bỗng cửa phòng không có tiếng gõ hay một lời ý tứ xin phép nào đã tự động đẩy mở đi vào khiến dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang.
Tiến vào phòng khi này là một nhóm hầu nữ hầu nam, nữ thì mặc maid, nam thì mặc bộ vest đơn giản sơ sài nhưng vẫn trông khá trang trọng lịch sự, dù sao cũng là phục vụ cho nhà quý tộc.
Ba bốn người đi vào với vẻ mặt bình thản như chẳng có gì sai, trong động tác vừa mang theo chút tùy ý vừa vờ như cẩn trọng.
\”Hầu tước đại nhân, đã đến giờ phải dậy rồi ạ!\”
Isagi bị tiếng gọi làm cho đầu óc hơi ong nhẹ lên và các mảnh kí ức rời rạc dần trở nên liền mạch.
Ồ… mấy tên con người này đây là đang chọc gan em sao?
Hình như trong kí ức thì tin đồn về sự độc ác của nguyên chủ đã bị truyền ra và lan đi, thành ra mọi cử chỉ hành động của nguyên chủ đã dần trở nên thận trọng, thậm chí, dù tức giận cũng chẳng dám lớn tiếng với bọn hầu này… bởi vì, nguyên chủ lo sợ tin đồn xấu thất thiệt về mình lại bị truyền đi và làm xấu mặt gia tộc Isagi.
Mẹ nó!
Tiếng cười khẽ lạnh nhạt của Isagi khiến cho bọn hầu hơi chững người lại, những người đang cúi đầu vờ cung kính cũng bất chợt hơi ngước lên để trộm nhìn chủ nhân.
\”Ha~ hình như chỉ mắng thôi đối với các ngươi còn nhẹ quá nhỉ? Không gõ cửa, không có sự cho phép của chủ nhân đã tự ý đi vào phòng. Chó trong nhà từ khi nào lại biết bày trò vượt mặt chủ nhân rồi?\” Isagi híp mắt cười tà nhìn đám người đang đứng bên giường vừa bị điệu bộ của em dọa cho sững người hồi lâu.
Bầu không khí trong phòng lúc này đột ngột giảm mạnh, nghe em nói thế, cả đám người chợt run rẩy theo bản năng.
Một hầu nữ tự ý tiến lên một bước rồi hơi khom người trước Isagi, giọng điệu dường như rất kính cẩn nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra một tia bất mãn bất tuân mờ nhạt: \”Hầu tước đại nhân, xin bớt giận ạ! Là lỗi của chúng tôi đã quá sơ sót vì muốn nóng lòng…\”
Cô ta dong dài tự biện minh cho lỗi sai của mình và đồng bọn, sau đó lại chốt lại bằng một câu: \”Xin Hầu tước đại nhân rũ lòng thương bỏ qua chúng hầu, cũng xin người hãy nghĩ cho đại cục ạ!\”