Quay trở lại không gian riêng của Karasu, nơi đây vẫn là một màu đỏ rượu sẫm có phần ảm đạm.
Từ trong không gian trống rỗng này, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bệ đá cao qua thắt lưng. Con quạ lớn đứng trên đấy dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào người con trai vừa quay về.
[Trở về rồi đấy à!?]
\”Vâng…\” Isagi bước tới gần bên bệ đá.
[Isagi Yoichi, cậu cũng thông minh đó, không ngờ cậu lại tìm ra khe hở để lách luật.]
Quạ đen liếc nhìn Isagi một cái rồi quay sang tự mình tỉa lông, chăm chút bản thân.
\”Đâu thể nào nói tôi lách luật được. Tôi làm đúng luật mà, nguyên chủ chỉ nói sống thảnh thơi thôi. Mà lo xong cho con trai là Renjiro và cắt đứt toàn bộ với nam chính Mikage Reo rồi, sau cùng chả phải cuộc sống thảnh thơi nữa chứ là gì?\”
Isagi ngứa tay sờ lên bộ lông vũ đen nhánh của đối phương, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn thiện lành. Giọng nói trầm bổng êm dịu vẫn vang lên đều đều: \”Không cần chăm con, không cần đau khổ vì chồng, không cần phải làm mẹ làm vợ nữa, thì không phải cuộc sống thảnh thơi thì là gì chứ? Nên là… tới đó là nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi còn gì.\” Isagi nói giống như những điều đó rất có lý khiến cho Karasu bất giác ngẩng đầu lên nhìn em.
[Yoichi người thường, giờ tôi mới phát hiện ra cậu ranh ma thật đấy! Không chỉ ranh ma mà còn khá gian xảo nữa.]
Nhận được lời nhận xét của quạ đen, Isagi khẽ cười một tiếng rút tay lại mà nhún vai đáp: \”Anh là người đến tìm tôi thì phải hiểu rõ phần nào về tôi chứ. Dù sao tôi cũng vốn là một vai phản diện mà. Phàm kẻ phản diện thì làm gì có ai đoan chính, chính trực bao giờ.\”
Karasu nghiêm túc quan sát kỹ Isagi lần nữa, dù đã nắm được không ít về con người của đối phương nhưng hắn khi này vẫn khá ngạc nhiên với sự thay đổi 180 độ này của em.
Người con trai si tình dịu dàng khi ở cạnh Barou đâu rồi? Người vợ, người mẹ chuẩn mực thiện lương của nhà Mikage đâu rồi?
Ai đây?
Dù nhìn ra được sự hoài nghi sâu sắc của quạ đen từ trong đôi đồng tử như viên Ruby kia nhưng Isagi vẫn vờ như không thấy mà nói sang một vấn đề khác.
\”Ừm, suýt chút thì quên mất việc này. Karasu, tôi có chút thắc mắc.\”
[Thắc mắc? Chuyện gì?]
\”Thì là về việc tôi rời khỏi thế giới ấy. Chả phải cơ thể là của nguyên chủ sao? Nhưng sao lúc tôi rời đi thì cả cơ thể đều như tan biến khỏi thế giới đó vậy?\” Isagi nghi vấn gãi má nhìn con chim lớn bên cạnh với ánh mắt tò mò.
[Thì gì nữa?! Chả phải tôi đã nói là tôi đã điều chỉnh lại thế giới sao. Cơ thể mà cậu dùng là cơ thể của cậu đấy! Thứ cậu dùng ở đó chỉ là cái danh phận của nguyên chủ thôi. Nên là khi rời đi, tất nhiên cơ thể sẽ tan biến rời khỏi đó cùng cậu rồi.]
\”À, ra là vậy!\” Hài lòng với câu trả lời của đối phương, Isagi à lên một tiếng rồi cười khúc khích nhìn quạ lớn. \”Cảm giác có hệ thống lớn mạnh chống lưng sảng khoái thật đó!\”