Hậu ly hôn, Reo tiếp tục day dưa với Tsuki Mei thêm một năm.
Sự kiên nhẫn và tình yêu, lẫn cái bộ lọc màu hồng của kẻ não úng nước cuối cùng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn. Nước trong não cũng đã được hút cạn.
Bây giờ mỗi lần đối mặt với Tsuki đều khiến hắn mệt mỏi không tả được.
Reo cũng chợt nhận ra rằng, hình như Tsuki đang dần bắt chước theo những gì mà Isagi từng làm ngày trước với hắn.
Cô thường nấu cơm trưa rồi mang đến công ty cho hắn. Mỗi sáng đều náo loạn muốn được đưa hắn đến trước cổng công ty rồi hôn hôn chào tạm biệt.
Những điều này, càng làm càng khiến Reo càng không thể quên được Isagi, giống như hình bóng của chàng trai ấy bất tri bất giác đã khảm sâu vào tâm hắn từ lúc nào cũng chả hay.
\”Reo, chúc anh một ngày làm việc thuận lợi nhé! Trưa em sẽ mang cơm đến cho anh!\” Tsuki cười nói dịu dàng đến vui vẻ, cô đưa tay ra giúp hắn chỉnh lại cà vạt và vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo khoác vest bên ngoài.
Reo đờ đẫn để mặc Tsuki làm những hành động đó, ánh mắt hắn chăm chăm đầy vẻ đăm chiêu nhìn thẳng vào Tsuki. Cơ mà… ánh mắt của hắn lạ lắm, cái nhìn ấy hệt như là đang nhìn xuyên qua Tsuki để nhìn thấy một người khác.
Nhìn đôi mắt xanh màu trời to tròn do đứng dưới nắng sớm nên hơi lấp lánh làm cho Reo hơi ngẩn người ra. Một khuôn mặt nhỏ với các đường nét tinh tế hơn đè chồng lên với gương mặt của Tsuki, khiến cho Reo chợt run rẩy mấp máy môi muốn gọi tên người nọ. Nhưng rồi, hắn lại bất chợt sực tỉnh nhận ra người trước mắt không phải người kia nên lời chưa kịp thốt ra cũng bị nuốt lại.
\”Reo? Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?\” Phát hiện ra sắc mặt Reo không đúng lắm, Tsuki đưa tay tới muốn sờ mặt hắn nhưng lại bị tránh đi.
\’Reo, sắc mặt anh tệ quá! Lại có chuyện không vui sao? Hay là lát trưa em nấu vài món ngon mang tới cho anh nhé!\’
Loáng thoáng bên tai Reo vang lên âm giọng quen thuộc ngày nào làm hắn lại ngẩn ngơ một hồi mới hoàn hồn lại.
\”Không sao, tôi vẫn ổn! Chắc là do tối qua thức khuya làm việc nên giờ có hơi chóng mặt vì thiếu ngủ ấy mà. Thôi được rồi, em lên xe cho tài xế đưa về đi, tôi còn bận việc!\” Dứt lời, Reo liền quay lưng đi thẳng vào công ty để lại một bóng lưng lạnh nhạt cho Tsuki.
Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng rời đi của Reo, mãi vài phút sau bừng tỉnh thì trước mắt Tsuki chẳng còn thấy người đâu nữa.
Tsuki bực dọc dậm chân đầy bất mãn. Reo với cô còn chưa hôn tạm biệt mà!
Gần đây, Tsuki dần phát hiện ra một điều, hình như Reo luôn như có như không tránh né tiếp xúc tương tác với cô.
Một vài lần không nhiều thì có thể còn chưa nghĩ đến, nhưng dạo đây tần suất Reo né tránh những cái chạm thân mật của cô ngày càng nhiều, không muốn nhận ra cũng không được.
Nếu không phải cô không điều tra được bất kì tin tức liên quan nào đến Isagi, dù đổi biết bao nhiêu người vẫn không tìm ra hành tung của Isagi. Chắc là có lẽ cô lại nghĩ nhiều là Reo lại âm thầm tìm đến Isagi sau lưng cô rồi.