Ngay sau khi Reo vội vàng rời nhà thì trong tiềm thức Isagi đã ngầm đưa ra được quyết định.
Cố nén trận đau lòng mà nở nụ cười để mừng sinh nhật với con trai, thằng bé cũng rất hợp tác.
Buổi tiệc kéo dài đến tầm hơn 9 giờ tối liền tàn.
Ông bà Mikage cũng không vội trở về nhà chính mà nán lại thêm một hồi để chờ đợi thằng \’quý tử\’ nhà mình trở về để giáo huấn một trận. Nhưng Isagi thừa biết, thế nào Reo đi rồi cũng sẽ tìm cớ ở ngoài không về nên đã khuyên giải hai người lớn mau trở về trước khi trời quá muộn.
Hai người bọn họ đã đắn đo một hồi rồi mới nghe theo lời khuyên của Isagi mà trở về.
Isagi dọn bớt phần nào chén đĩa, phần còn lại thì em nhờ người làm dọn dẹp giúp rồi đi lên phòng để xem con trai. Trước khi đi lên lầu, Isagi còn không quên quay sang căn dặn bảo mẫu và quản gia: \”Đêm nay, Ren sẽ ngủ cùng tôi, sáng mai mọi người không cần lên đánh thức thằng bé đâu. Còn việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân buổi sáng của cậu nhóc cứ để tôi làm là được!\”
\”Vâng!\”
Khi Isagi lên đến phòng của Ren, đập vào mắt em là ở chiếc giường lớn lại đôn lên một cục bông nho nhỏ trong chăn lớn. Bước đến gần hơn, bên tai Isagi chợt vang lên tiếng thút thít ấm ức của con trai.
Đứa trẻ này rõ ràng ban nãy vẫn còn rất vui vẻ cơ mà…
Đôi môi của Isagi bất giác mím chặt lại khi chứng kiến trận nức nở của con. Đứa nhỏ này vì sao lại thông minh và hiểu chuyện đến vậy? Ren mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, mới còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết che giấu che đậy cảm xúc của bản thân rồi… Isagi cũng không biết điều này là tốt hay xấu nữa, nhưng em mong là con mình sẽ không phải chịu thêm ủy khuất nào như hôm nay nữa.
Tiếng rấm rức trong chăn phát ra khẽ khàng khiến tâm can người làm \’mẹ\’ như Isagi co thắt lại không ngừng.
\”Bé cưng ngoan, nín nào! Đừng khóc! Mẹ ở đây với con được không.\”
Tiếng nức nở vừa rồi trong tích tắc ngưng lại hoàn toàn, chiếc chăn lớn hơi rục rịch, cái đầu nhỏ của đứa bé trai ló ra, đôi mắt to tròn đã trở nên đỏ ửng và sưng húp lên.
\”Mẹ…\”
\”Ừm, mẹ ở đây!\” Nói rồi, Isagi ôm chặt đứa bé vào lòng mà vỗ về.
\”Mẹ ơi, cha xấu lắm! Cha vì cô xấu tính mà bỏ rơi Ren, bỏ rơi mẹ, còn bỏ luôn cả sinh nhật của Ren. Ren ghét cha!\” Đứa nhỏ vùi mặt vào ngực Isagi mà nức nở lên án với chất giọng non nớt khiến người ta nghe vào phải đau lòng.
Đừng tưởng thằng bé nhỏ mà không biết gì. Thật ra Renjiro biết cả đấy! Nhiều lúc Tsuki Mei đến tận cửa khiêu khích Isagi ngày trước thì đứa nhỏ này đều ẩn nấp ở một góc để quan sát.
Dù không hiểu hết những lời người lớn nói với nhau, nhưng với cái đầu thông minh của Renjiro, tất nhiên cậu bé liền hiểu được một số thứ theo góc nhìn của một đứa trẻ nhỏ.
Renjiro biết rằng cha mình không thích mẹ. Mà thích chính là kiểu sẽ ôm ôm hôn hôn người đó như trong mấy chương trình thiếu nhi mà cậu bé hay xem, với hình ảnh người mẹ sẽ thơm má con cái của họ, hay là hình ảnh người cha sẽ vừa thơm má con trai con gái rồi lại thơm thơm cả mẹ.