Bàng hoàng trước căn phòng trống trơn chả có chút hơi ấm của người, Reo sững người ra chết trân hồi lâu.
Ngay sau khi vừa hoàn hồn lại, Reo liền vọt vào phòng của Ren để tìm kiếm.
\”Ren! Ren! Isagi!\”
\”Isagi Yoichi! Isagi Yoichi, cậu mau ra đây!\”
Reo lớn giọng gọi tên cả hai nhưng trong căn phòng vẫn là một mảng tĩnh lặng chả có lấy chút động tĩnh nào ngoài giọng gào của hắn.
Cảm nhận có gì đó không ổn, có lẽ là giác quan nhạy bén của người làm ăn ngoài thương trường lâu ngày được rèn giũa thành đi, Reo bỗng lao qua tủ đồ của Ren mở toang cửa ra.
Bên trong tủ đồ hình như đã ít quần áo hơn trước, hắn cũng chả rõ nữa, đó chỉ là cảm giác của hắn mà thôi, lẽ nào là ảo giác sao?
Mikage Reo bình thường thực sự rất hay bận rộn và rất ít khi về đây.
Hầu như từ lúc Isagi sinh Ren xong, hắn cũng chả ở nhà được mấy ngày nên Reo gần như chưa từng động chạm hay kiểm tra tủ đồ của con bao giờ. Mọi thứ trong nhà có liên quan đến Isagi và Ren gần như hắn chưa từng để tâm hay quản tới mà ném hết việc cho quản gia lo liệu.
Nhìn quanh một lượt căn phòng của đứa nhỏ, thật sự chả khác thường ngày là mấy khi đồ chơi của cậu nhóc vẫn được cất gọn ở góc phòng, hay bày trí cũng chả có gì lạ. Hắn thực sự không biết và cũng chả nhận ra nổi sự khác biệt gì, bởi vì hắn đã từng thực sự để tâm đến đứa nhỏ đâu.
Hơi thở của gã trai chợt trở nên đình trệ và chậm dần một cách khó hiểu khi nghĩ đến một chuyện. Reo khó khăn hít thở bất chợt quay ngoắt người chạy ngược về phòng của Isagi.
Cánh cửa phòng vẫn mở toang mở rộng ra.
Đầu óc của tên tinh anh trên thương trường lúc này giống như bị một thứ gì đó khiến cho chậm chạp đi khi đứng trước cửa phòng Isagi mà vẫn chưa biết nên làm gì trước.
Mất một lúc lâu, khó khăn khống chế lại tâm tình, Reo bước vào kéo mở rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cả không gian trở nên bừng sáng ngay tức thì, và mọi thứ bên trong càng hiện ra rõ ràng hơn.
Phòng Isagi luôn trống trãi và đơn giản như vậy ư? Ngoài giường và một số thứ trang trí cơ bản như tủ đầu giường, tủ quần áo ra thì chẳng còn gì khác. Trông nó thật trống vắng, u ám và lạnh lẽo làm sao.
Chậm rì rì nâng từng bước chân nặng nề đi quanh căn phòng rồi ngồi xuống giường mà hằng đêm chàng trai nọ nằm ngủ, Reo đưa mắt nhìn quanh thêm một vòng rồi tầm mắt hắn chợt dừng lại ở một tờ giấy ở đầu tủ giường nằm.
Nỗi bất an lúc này đã nồng đậm đến mức đã trào hết ra bên ngoài và phủ kín cả người Reo bằng một cỗ lạnh lẽo.
Cầm lấy hai tờ giấy đặt trên đầu tủ lên.
Tờ giấy nằm trên cùng là một lời nhắn.
\’Mikage Reo, em biết anh luôn chỉ xem em là người thay thế cho Tsuki Mei. Nhưng không sao cả, em không để bụng việc đó nữa. Quấn lấy anh lâu như vậy, làm vật cản trở tình yêu của anh và cô Tsuki đủ lâu khiến em cảm thấy thật áy náy.\’