Đã gần sắp đến giờ buổi tiệc sinh nhật nhỏ của cậu tiểu thiếu gia nhà Mikage, Mikage Renjiro chuẩn bị bắt đầu.
Ren được bảo mẫu tắm rửa sạch sẽ và theo sở thích của cậu nhỏ mà chọn ra bộ đồ mà thằng bé cho là đẹp nhất mặc vào.
Isagi bên dưới nhà cũng đã chuẩn bị xong bàn tiệc nhỏ và bày biện xong tất cả.
Khi em lần nữa quay trở lại tầng trệt thì đã trông thấy nhóc con háo hức ngồi nhìn bàn tiệc nhỏ.
Đứa trẻ vừa trông thấy cha nhỏ trông bộ quần áo xinh đẹp bước xuống liền hứng khởi trèo khỏi ghế mà chạy ù qua, nhào vào lòng cha nhỏ.
\”Papi! Papi hôm nay thật xinh đẹp!\” Cái miệng nhỏ dẻo quẹo chọc Isagi vui vẻ cười khúc khích.
\”Vậy à! Nhưng bé Ren của papi hôm nay là dễ thương nhất! Con yêu, sinh nhật vui vẻ!\”
…
Bầu trời đã ngả tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Reo đâu.
Ông bà Mikage đều đã đến để dự buổi tiệc sinh nhật của cháu trai đích tôn.
Hai người thật ra cũng không ưa gì đứa con dâu này lắm, bởi vì họ thừa biết chàng dâu này là do con trai mình bỏ tiền ra mua về nên trong lòng có phần xem nhẹ.
Chưa kể, là mấy năm gần đây, họ vẫn thường hay nghe nói về sự điên cuồng Isagi khi liên tục làm loạn với con trai họ. Biết rõ con trai của mình cũng chả đúng nên cả hai ông bà đều lựa chọn im lặng làm ngơ để hai \’vợ\’ chồng trẻ tự mình giải quyết với nhau.
\”Cha mẹ, hai người đã đến rồi! Để con mang trà lên cho hai người.\” Isagi ân cần dịu dàng đưa hai người vào trong rồi đi vào bếp chuẩn bị trà bánh.
\”Reo đâu? Thằng nhóc đó sao không có ở nhà? Hôm nay là sinh nhật con trai nó, cũng là cuối tuần, nó lại trốn đi đâu rồi?\” Ông Mikage khó tính cau mày nghiêm giọng tra hỏi.
\”Thưa cha, hôm nay trên công ty có chút việc cần anh ấy xử lý nên phải đến để giải quyết, chắc là lát nữa anh ấy sẽ về thôi…\” Isagi cố lựa lời để nói giúp cho \’chồng\’ của mình.
\”Vấn đề? Vấn đề gì? Chẳng phải mọi việc đều đã xử lý xong từ hai ngày trước rồi sao? Hôm qua tên thư ký của nó còn mới báo cáo lại tiến độ với ta xong, cậu đừng có mà bao che cho nó! Tên đó càng ngày càng chẳng biết nặng nhẹ!\” Ông Mikage lửa giận phừng phừng ném tách trà trong tay quát lớn.
\”Mình à, đừng có nóng nảy như vậy mà! Dù sao con trai cũng lớn rồi, chắc là nó có việc bận cá nhân gì thôi…\” Nói rồi, bà Mikage thoáng liếc nhìn qua Isagi ngầm ra hiệu cho em lui ra trước khi chồng bà lại nổi thêm trận lôi đình.
\”C-Con xin phép lui xuống…!\” Isagi cẩn trọng nói nhỏ rồi bước lui xuống.
Hai người lớn liếc theo bóng dáng Isagi lui ra, khuất mất sau góc rẽ vào phòng bếp rồi nhìn qua nhau.
Thành thật mà nói, tuy không mấy hài lòng về xuất thân của chàng dâu này, bởi vì thân phận của cả hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng xét về những khía cạnh khác thì họ cũng không mấy ý kiến hay ghét bỏ người con dâu mà đứa con trai trời đánh ấy mang về. Hai người lớn bọn họ tuy xem nhẹ Isagi nhưng vẫn sẽ dành một sự tôn trọng nhất định cho em.