Isagi vốn muốn tiếp tục diễn vở tuồng gia đình hạnh phúc trước mặt con để cho đứa bé cảm nhận được một chút tình yêu ấm áp gia đình cho đến ngày cuối cùng như thỏa thuận trước đó.
Nhưng người tính vẫn không thể bằng trời tính. Em bây giờ chợt có hơi hối hận về bản thỏa thuận mà bản thân đề cử ngày đó. Lẽ ra, em nên chấm dứt sự sai lầm này ngay từ đầu mới đúng.
Vốn chỉ còn hai tháng nữa là đến hạn cuối cùng và Isagi sẽ chính thức ký vào đơn ly hôn nhưng có vẻ như Tsuki không chờ nổi nữa.
Cô ta bắt đầu rục rịch làm đủ trò khiêu khích Isagi.
Tsuki không chỉ tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ bên ngoài với Isagi mà còn chủ động bước đến bắt chuyện.
\”Chào Mikage nam thiếu phu nhân, à không, tôi phải gọi là cậu Isagi mới đúng. Dù gì cậu và anh Reo, hai người cũng sắp ly hôn rồi nên dần đổi cách gọi là vừa rồi nhỉ?\” Tsuki vừa nói vừa nở nụ cười thuần khiết giống như không hề có ý đồ gì.
\”Ra là tiểu thư Tsuki Mei, nói gì đi nữa thì còn tận hai tháng cơ mà. Chưa gì cô đã gấp đến tận cửa tìm tôi rồi à? Làm tình nhân trong tối của chồng tôi cũng không phải ngày một ngày hai, cô làm tình nhân thêm vài hôm cũng đã là gì. Chỉ chờ thêm hai tháng nữa thôi mà đã không còn chịu được nữa sao? Cô vội muốn làm chính thất đến vậy à?\” Isagi không nể nang, không chừa chút mặt mũi gì cho đối phương mà thẳng thừng nói ra mọi thứ. Nói xong, em còn kèm theo một nụ cười nhẹ biểu đạt bản thân cũng không để tâm đến sự khiêu khích này.
\”Cậu!\” Tsuki bị nói đến cả mặt đỏ bừng vì cơn nghẹn không thể đap trả, cô ta ậm ừ một lúc rồi mới cởi bỏ chiếc mặt nạ hòa nhã mà bóng gió nói: \”Nếu cậu biết thời hạn của cái danh \’Mikage nam thiếu phu nhân\’ chỉ còn vỏn vẹn hai tháng, thì ngay từ bây giờ cậu nên thu dọn hành lý từ từ là được rồi đấy.\”
Cảm thấy chỉ nói bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Tsuki hơi đảo mắt rồi tiếp tục: \”Cậu yên tâm đi, nếu anh Reo muốn giữ lại Renjiro thì tôi cũng sẽ nể mặt anh ấy mà xem nó như con trai của mình. Tôi sẽ không để nó đói, nó lạnh đâu nên lúc đó cậu cứ yên tâm ra đi nha!\”
Nghe đối phương nhiều lời khiêu khích như vậy, Isagi bên ngoài tỏ ra không hề nổi giận mà nụ cười trên môi càng sâu hơn như thể vừa mới nghe thấy truyện cười rất hài hước.
\”Tsuki tiểu thư khéo lo quá, thật sự cảm ơn \’lòng tốt\’ của cô! Cơ mà, tôi không tin tưởng cô cho lắm nên tôi sẽ không giao con mình cho người mà tôi không thể tin tưởng. Renjiro là con trai tôi thì tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé, không cần tiểu thư đây nhọc lòng.\” Isagi chính là vậy, em ngày trước luôn là độc mồm, mở miệng chỉ toàn gai góc như vậy, nhưng sau đó em đã biết cách che giấu.
Không muốn tiếp tục lãng phí thời giờ với người không đáng nên Isagi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.
Tsuki lần đầu tiên bị đối phương nói cho cứng họng không thể đáp trả một lời mà ngẩn người.
Nhìn theo bóng lưng đang chuẩn bị rời khỏi của cậu con trai nọ mà sắc mặt của cô chợt sa sầm khó coi.