Quay về đến biệt thự cũng đã đêm muộn.
Rõ ràng nói với Isagi là khoảng 30 phút sẽ về đến, nhưng cuối cùng lại muộn mất 20 phút.
Reo xuống xe, hắn thầm nghĩ có lẽ bây giờ Isagi và cả con trai đã đi ngủ rồi.
Đóng cửa xe, hắn vừa bước đến cửa thì giật bắn mình trước cảnh tượng trước mắt.
Gương mặt của người con trai xinh đẹp bị gió đêm làm cho tái nhợt vì lạnh. Nhìn em ngồi trên xích đu nghiêng người tựa vào thành mà trên người chỉ khoác thêm mỗi cái áo mỏng hờ bên ngoài rồi gục đầu ngủ quên mất, lòng gã trai chợt rung lên một cách kì lạ.
Reo chậm rãi đi đến mà trong lòng có hơi đắn đo, hắn không biết có nên đánh thức em hay không?
Nhưng cuối cùng vẫn là không, hắn lúc này bế chàng trai lên. Rũ mắt xuống nhìn cậu trai nằm gói gọn trong ngực trong vòng tay chính mình thì cái cảm giác kỳ quái lại nổi lên, hình như trong lòng hắn có chút thỏa mãn.
Bế người đi vào trong nhà, chợt cảm nhận được người trong tay khẽ rục rịch cựa quậy, Reo liếc mắt xuống thì bắt gặp đôi mắt mông lung lơ mơ vẫn còn chút mê man nhìn hắn.
Bàn tay thon dài mềm mại nhỏ nhắn đưa lên vuốt nhẹ mặt hắn, âm giọng nhẹ bẫng cất lên:
\”Reo? Là anh sao? Anh về rồi ư? Em có chuẩn bị… súp nóng… cho anh.\”
Nói đến đó, em lại ngáp dài rồi gục đi trong lòng hắn.
Nếu là ngày trước, có thể hắn sẽ cảm thấy sự tình lúc này rất phiền phức và không chút do dự mà sẵn sàng vứt em ngủ ở ngoài cho đến sáng, mặc kệ em bị cóng đến chết. Nhưng chả hiểu sao, bây giờ hắn nhìn em như thế thì lại có chút không nỡ và còn ẩn ẩn đau lòng.
Nhìn người con trai ngủ ngon trong vòng tay mình, Reo dâng lên một mảnh tâm tình khó nói. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi nhìn em một hồi lâu mới khôi phục lại trạng thái.
Ôm Isagi lên phòng, trước khi rời khỏi còn không quên đắp chăn cho em.
Ngoáy đầu nhìn lại người trên giường thêm một lần nữa, Reo lúc này mới dứt khoát rời đi.
Hắn về phòng tắm rửa rồi thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, khi ấy hắn mới từ từ thong thả đi xuống phòng ăn.
Nhìn trên bàn có một phần ăn vẫn còn hơi ấm, có vẻ như là em trước khi đi ra ngoài chờ hắn đã hâm lại thêm một vài lần.
Ngồi xuống bàn, chậm rãi dùng bữa khuya, hương vị quen thuộc mà hắn mong nhớ bấy lâu nay bùng nổ bên trong khoang miệng khiến cho tâm tình tốt hơn hẳn.
Ăn xong bát cơm và súp nóng, Reo nhìn hai bát rỗng mà vẫn còn cảm thấy tiếc nuối.
Bỗng lúc này, hắn chợt nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi mà hắn và chàng vợ \’hờ\’ này cùng cậu con trai Ren. Cả nhà ba người cứ bình bình an an bên cạnh nhau như vậy đến cuối đời cũng không tệ.
Vừa nghĩ đến đó, hắn bất giác giật bắn mình khi gương mặt của Tsuki Mei hiện lên.
Chết thật! Chỉ một chút nữa là hắn đã quên đi mục tiêu ban đầu của bản thân rồi!