Thường ngày vào đúng giờ, bảo mẫu cùng với vài ba người làm sẽ đi vào phòng của cậu tiểu thiếu gia Mikage Renjiro để đánh thức cậu nhóc dậy, sau đó là dọn dẹp lại phòng ốc.
Thế nhưng lần này khi đẩy cửa đi vào thì chả thấy người đâu.
Những người làm khác và bảo mẫu đồng loạt hoảng hốt và rơi vào hoảng loạn.
Bảo mẫu khi này vội vàng phân phó một người đi báo cho quản gia để gọi cho thiếu gia Reo, và còn những người còn lại sẽ đi tìm tiểu thiếu gia.
Vào lúc mọi người đã tủa ra đi tìm, thì tiếng khóc của tiểu thiếu gia từ căn phòng mà không ai dám nghĩ đến đã truyền ra.
Nghe thấy tiếng khóc của Ren phát ra từ phòng của Isagi càng làm cho vị bảo mẫu lo sợ, vì không ai trong căn biệt thự này mà không biết được vị thiếu \’phu nhân\’ này đối xử với con ruột mình tàn nhẫn, máu lạnh như thế nào.
Vội vàng rời phòng của tiểu thiếu gia, bảo mẫu nhanh chóng đi về căn phòng kia, bà sợ rằng bản thân đến trễ thì tiểu thiếu gia sẽ bị đánh chết.
Người bảo mẫu trong lúc khẩn trương không nghĩ được gì nhiều mà đã đẩy mạnh cánh cửa phòng của Isagi ra.
\”Isagi phu nhân, không được! Xin người dừng tay!\”Vội vàng chạy vào can ngăn nhưng rồi bảo mẫu lại chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Bất ngờ trước khung cảnh trước mặt, đây là lần đầu tiên mà bà nhìn thấy nam thiếu \’phu nhân\’ ôm tiểu thiếu gia như vậy.
Nhìn cái cách mà Isagi đối xử với Ren hiện tại khiến cho bảo mẫu kinh ngạc đến mức nghệch cả mặt ra.
Lần đầu tiên trông thấy thiếu \’phu nhân\’ chấp nhận cho tiểu thiếu gia đến gần nên bảo mẫu cảm thấy rất vui và mừng cho cậu bé.
Thế nhưng, trong lòng cũng không thể tránh khỏi một chút hoang mang lo sợ. Bà sợ rằng một trường hợp xấu sẽ xảy ra là, nếu như thiếu phu nhân lại đột ngột trở mặt rồi làm cậu nhóc bị thương.
Isagi khi này vẫn còn ôm lấy con trai, em chậm rãi ngước lên nhìn người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang đứng ở phía gần cửa.
Hai người chạm mắt nhau, bảo mẫu giật bắn mình khi nhận ra sự khác lạ của Isagi. Nhìn em lúc này không hề giống như những ngày bình thường lúc trước, bà không hiểu sao khi nhìn vào mắt Isagi lúc ấy lại cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó bi thương đến kỳ lạ.
Bình thường bảo mẫu không tiếp xúc quá nhiều với vị nam thiếu phu nhân này, thậm chí còn sinh ra một cảm xúc chán ghét đối với em, bởi vì cách đối xử của em dành cho con trai.
Mỗi khi bà chạm mắt với vị nam thiếu phu nhân này ngày trước đều mang lại cảm giác cho bà rằng trong ánh mắt kia thật vô hồn, lạnh lẽo.
Người bảo mẫu có lẽ vẫn còn sốc mà đứng đờ người ra, Isagi khi ấy khẽ vuốt ve xoa đầu đứa nhỏ rồi dịu dàng nói: