[Allisagi] – Paramnesia – 24.Liệu có thể làm lại? (hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Allisagi] – Paramnesia - 24.Liệu có thể làm lại? (hoàn)

Sau khi Isagi ra đi, đến một mảnh tro cuối cùng cũng chẳng muốn để lại cho Barou.

Hắn từ ngày đó trở đi luôn trong trạng thái u uất, khổ sở, hắn không nói không cười, thậm chí còn bỏ luôn cả việc ăn uống.

Luôn tự nhốt bản thân trong căn phòng của cả hai.

Barou khi này thay đổi rất nhiều và khó mà nhận ra được.

Hắn trong tình trạng gầy nhom, xơ xác, làn da xám xịt đi, đôi mắt thâm quầng và trũng sâu, tròng mắt thì luôn giăng đầy tơ máu, còn đôi môi cũng khô cằn, nức nẻ.

Trong căn phòng ngủ vốn là của cả hai lúc trước vẫn luôn phát ra âm thanh cười nói của người con trai ấy, mặc dù trong phòng chỉ có mỗi Barou.

Tivi luôn được giữ trong trạng thái mở xuyên suốt 24/24 không bao giờ tắt đi.

Hình ảnh phát trên màn hình chính là những đoạn phim đã được Isagi ghi lại những ngày trước.

\”Shouei, quay sang đây nào! Anh nhìn vào ống kính này!\”

Ống kính đang hướng về phía một người đàn ông anh tuấn, phong độ đang tập trung làm việc bên chiếc laptop và mớ hồ sơ tài liệu dày cộm, nhưng khi nghe tiếng gọi của người con trai thì hắn liền lập tức dừng công việc lại, đóng laptop, gấp tập tài liệu lại rồi hướng thẳng về phía ống kính mà mỉm cười đầy yêu chiều.

Lại chuyển cảnh, cảnh phim lại chuyển sang một đoạn thời gian khác.

Cậu trai nhỏ đã ốm đi rất nhiều trông thấy, em lẻ loi sống trong ngôi nhà của người đàn ông và chính em.

Người con trai gầy gò ngồi trước ống kính nói rất nhiều thứ, những thứ em nói ra đều khiến cho tâm can của Barou như bị đao chém rách một mảng lớn.

Thông qua những đoạn phim được chính tay em ghi lại, Barou cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi của em qua từng khung hình được chuyển đổi.

Nhìn em bé của hắn ngày càng gầy, ngày càng yếu đi mà chính bản thân hắn ngay lúc ấy chẳng nhận ra khiến cho hắn cảm thấy bản thân thật đáng chết. Tại sao lúc ấy người phải chết không phải là hắn cơ chứ?

Cảnh phim quen thuộc lại đến, cảnh tượng chàng trai kiều diễm như đóa hồng ngày nào giờ đây trở nên nhợt nhạt ngồi trước ống kính tự luyên thuyên một mình. Nhìn nụ cười ngây ngốc của cậu trai nhỏ trước máy quay đang nói những chuyện đã xảy ra trong ngày của em, nhưng rồi, sau đó từ khoé môi em lại chậm rãi rỉ ra một ít máu tươi.

Động tác thuần thục đưa tay lau đi vệt máu đỏ thẫm, nụ cười lại được xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, xanh xao. Nụ cười dần trở nên méo xệch và rồi em đưa tay che miệng mà ho không ngừng.

Ngừng ho khan, lòng bàn tay nhuốm đầy máu đỏ tanh tưởi, em lại nhìn vào ống kính mà cười như thể muốn trấn an kẻ sau này sẽ xem lại đoạn phim này là hắn.

\”Em không sao, không sao, chỉ là chút bệnh vặt, anh đừng lo cho em, em sẽ không sao! Chút bệnh vặt vãnh này em chịu được mà, không làm khó được Isagi Yoichi này đâu. Anh đừng quên em từng là một tên hung hăng cường đại như nào, kẻ như em thì làm sao lại gục ngã trước bấy nhiêu đây được chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.