Isagi mất cả buổi mới có thể lau dọn sạch sẽ hoàn toàn vết máu dính trên sàn nhà và không để lại bất kì vết tích nào, kể cả là mùi tanh.
Động tác đang lau chùi chợt dừng lại, hai bàn tay của em đã mỏi nhừ vì cứ lặp đi lặp lại một động tác.
Isagi đưa đôi bàn tay gầy gò với làn da nhạt màu đã đỏ lên vì lau dọn.
Dừng lại nghỉ ngơi giây lát, em khi đó có chút thất thần mà nhìn chằm chằm hai lòng bàn tay đỏ au và tanh nồng mùi máu.
\’Caw, caw\’, âm thanh quen thuộc nhưng đã lâu không nghe thấy, Karasu lại xuất hiện sau bao ngày mất tăm.
Hắn lượn lờ bay mấy vòng khắp trần nhà rồi mới dừng lại.
Quạ đen sà xuống rồi đáp lại bên vai Isagi.
Dùng đôi mắt tựa như viên ruby của mình mà nhìn chòng chọc vào thau nước đỏ và tanh tưởi bên cạnh người con trai.
Karasu hơi nghiêng người rồi nhìn qua chàng trai với gương mặt đã hốc hác, xanh xao đi rất nhiều.
[Rời đi đi!]
Âm giọng cao vót, lanh lảnh của nó cất lên, không rõ là mệnh lệnh hay là một đề nghị.
\”Vẫn chưa phải lúc!\” Isagi không ngước nhìn quạ đen mà lại tiếp tục lau chùi vết đỏ bám dính dưới sàn.
[Rời đi đi, Isagi Yoichi! Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Cậu cũng đã thay đổi được kết cục ban đầu của bản thân rồi còn gì? Hắn ta cũng đã động lòng yêu cậu rồi còn gì? Nhưng bây giờ, hắn không phải là người chồng ngày trước của cậu nữa! Rời đi đi! Đừng cố chấp nữa!]
Karasu dường như đã nổi giận, đây là lần đầu tiên hắn nổi nóng với khế ước chủ. Ừ thì, phải thừa nhận rằng, Isagi chính là khế ước chủ đầu tiên mà hắn đặt tâm nhiều đến vậy.
Karasu Tabito đã ký khế ước với cả vạn người nhưng chưa từng thấy ai cứng đầu và cố chấp như Isagi. Và cũng chẳng có người nào lại phải chịu nhiều khổ sở và cay đắng như em.
Có lẽ em là khế ước chủ đầu tiên lại tự tìm khổ cho bản thân mà hắn thấy.
Karasu chờ đợi câu trả lời của Isagi đến mất kiên nhẫn, hắn lại nghiêng đầu sang trái rồi lại phải, và tiếp tục nói:
[Isagi, cậu có cố chấp đến mấy cũng chẳng thể ở lại đây lâu nữa đâu! Cậu có lẽ cũng tự hiểu rõ tình trạng của bản thân mà đúng chứ?]
Nói đến đó, Karasu chợt dời mắt nhìn xuống thau nước tanh đỏ và mấy dấu vết vẫn còn chưa sạch hoàn toàn trên sàn. Quạ đen không biết đang nghĩ gì mà có phần im lặng nhưng sau đó lại tiếp tục nói:
[Cơn đau vừa rồi có phải rất đau không? Cảm giác như tứ chi bị kéo rách ra khỏi cơ thể? Còn có trận thổ huyết ban nãy… cậu có biết những điều đó có nghĩa là gì không?]
Isagi đang cố lờ đi những lời nói của con quạ đen bằng cách cứ chú tâm vào công việc lau dọn, thế nhưng, khi nghe đối phương nói đến đó thì cả cơ thể của em chợt đông cứng.