Nhớ lại đêm hôm trước, cái đêm mà Isagi bắt gặp chồng mình là Barou đưa nữ chính Takahashi và hai đứa con của cô ta về nhà.
Trong lòng em khi đó đã có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Nhìn người đàn ông đang chăm chỉ ngồi trước bàn làm việc đọc hồ sơ vụ án, đôi mắt Isagi hơi ánh lên một vài cảm xúc không rõ ràng.
\”Shouei, ngày mai anh về sớm đưa em đi mua camera được không?\”
Khựng lại, Barou khép hồ sơ lại rồi khó hiểu nhìn qua vợ mình.
\”Camera?\”
Mỉm cười nhìn Barou, em nhẹ giọng đáp:
\”Em muốn ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có được không anh?\” Isagi dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
Khó khăn đối diện với đôi mắt tựa đại dương xanh lấp lánh của vợ, Barou cuối cùng cũng chịu thua. Hắn thở dài đầy bất lực rồi cười lên.
\”Được, tao làm sao có thể không đáp ứng chứ.\” Vừa nói, Barou vừa đi đến rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người con trai và ôm lấy em.
Ôm em trong lòng, hắn cảm nhận được đối phương so với ngày trước dường như lại gầy đi rồi, trong lòng lại nổi lên một trận chua xót.
Tựa trong lòng người đàn ông, Isagi thất thần một lúc rồi chợt hỏi:
\”Shouei, anh có yêu em không?\”
\”Có, tất nhiên là có! Tao yêu em! Tại sao khi không lại hỏi như thế? Tao lúc nào mà chẳng yêu em.\”Barou hình như nghĩ đến gì đó mà tự chột dạ, khẩn trương trả lời.
\”Không, chỉ là em luôn có cảm giác…\” Nói đến đó, âm giọng của Isagi im bật, em khẽ động rồi rời khỏi lòng ngực của Barou.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm pha chút sắc cam tựa như trời chiều tà muộn đầy sắc sảo của đối phương, Isagi nhẹ nhàng yêu cầu:
\”Shouei, nếu như có một ngày anh không yêu em nữa, anh có thể nói cho em biết không? Lúc ấy em sẽ chủ động ly hôn và không làm phiền anh, có được không?\”
Sững sờ trước những gì mà Isagi vừa nói, Barou cảm thấy bản thân dường như có vô vàn tội lỗi cho dù có chết cũng chẳng thể rửa sạch. Hắn không biết nên nói gì hơn ngoài ôm siết lấy em.
\”Em nói gì vậy? Làm sao lại có chuyện tao không yêu em nữa. Tap sẽ luôn yêu em mà! Có phải đêm đó đã làm em tổn thương không? Tao xin lỗi! Tao thực lòng xin lỗi! Là tao đáng chết, tao là đồ tồi!\”Barou có chút hoảng mà vội vàng nói.
Phì cười trước thái độ của Barou, em đưa tay sờ vuốt gương mặt anh tuấn mà nhẹ cười.
Em ôn nhuận như ngọc, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng đối phương, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn rồi nói: \”Hứa nhé! Nếu có một ngày anh không còn yêu em nhưng lại im lặng và đối xử tệ với em thì em sẽ bỏ anh đi đấy. Em sẽ trốn anh, trốn anh đến một nơi mà anh mãi mãi và không bao giờ có thể tìm thấy. Và em cũng sẽ không yêu anh nữa, em lúc ấy sẽ xem anh như một người quen xa lạ, và cũng sẽ không bao giờ cười với anh nữa…\”