Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh tựa như một cơn gió.
Hai năm nữa trôi qua, Isagi cũng đã tốt nghiệp.
Nhìn bức ảnh cậu trai xinh đẹp mặc đồ cử nhân, còn có người đàn ông vận tây trang lịch lãm, điển trai đứng bên cạnh với nụ cười như ẩn như hiện trên môi.
Tuy nhìn vào thì có vẻ người đàn ông có hơi lạnh lùng, thế nhưng trong mắt anh ta chỉ toàn sự mềm mại mà nhìn người con trai bên cạnh.
Cất bức ảnh lên lại trên đầu tủ, Isagi bắt đầu xuống phòng bếp mà chuẩn bị bữa tối cho hôn phu.
Không bao lâu sau, người cuối cùng cũng về.
Như thường bữa, Isagi bước ra từ phòng bếp để chào mừng hắn quay về nhà.
Vừa nhìn thấy em, Barou tựa như mất hết sức lực mà gục vào hõm cổ của em.
Vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của đối phương, Barou mỏi mệt cùng bực dọc, bất mãn nói:
\”Cấp trên muốn tao tháng sau chuyển đổi công tác sang thành phố khác.\”
Không hề cảm thấy bất ngờ hay ngoài ý muốn, Isagi lúc này chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của Barou như là đang cổ vũ.
\”Không sao, lễ kết hôn của chúng ta có thể tạm hoãn lại.\”
Barou không nói lời nào mà vòng tay chỉ từ từ siết chặt hơn một vòng.
Duy trì tư thế này mất một lúc lâu, Barou lúc này mới khó khăn ngẩng đầu nhìn Isagi nói như khẩn cầu:
\”Hay là em chuyển đến đó sống cùng tao nhé? Chúng ta trả lại căn phòng này đi, đến thành phố mới chúng ta sẽ mua một căn hộ nhỏ, được không?\”
Nghe hai chữ \”chúng ta\” từ trong lời người đàn ông làm cho Isagi bất chợt cảm thấy lòng ngực nhói lên.
Em lúc này đưa bàn tay lên sờ nhẹ gương mặt của hắn rồi nhẹ gật đầu đáp:
\”Được, em sẽ chuyển đến đó cùng anh. Anh ở đâu thì em ở đấy, được chứ?\”
Sững sốt khi nghe câu trả lời của Isagi. Barou còn tưởng rằng em sẽ không đồng ý bởi vì chỉ hai tháng nữa thôi là họ kết hôn rồi. Mọi thứ cũng chuẩn bị gần xong hết, mà nay hắn lại phải rời khỏi nơi này để đến một nơi khác.
Cứ ngỡ rằng sẽ rất khó để thuyết phục em, nhưng nào ngờ mọi thứ lại nhẹ nhàng và dễ dàng như thế.
Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang chậm rãi mân mê gương mặt của chính mình, Barou dùng ánh mắt thâm tình nhìn em.
\”Được chứ! Tất nhiên rồi, tao đến nơi nào cũng không thể thiếu em!\” Hắn hiếm hoi nở một nụ cười tươi một cách rõ ràng, nói.
\”Nhưng trước tiên anh đến thành phố ấy trước đi đã, em phải ở lại thu xếp cho đàng hoàng thì mới đến đấy cùng anh được.\”
\”Được, được, tất cả điều nghe theo em bé.\” Dứt lời, Barou đang cười haha chợt cúi xuống hôn lên trán em.
Rất nhanh đã đến thời gian mà Barou phải chuyển công tác.