[Allisagi] – Ở Một Nơi Mà Chúng Ta Hạnh Phúc – 18. Ồn ào ở hội học sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allisagi] – Ở Một Nơi Mà Chúng Ta Hạnh Phúc - 18. Ồn ào ở hội học sinh

Như lời gợi ý có chủ đích của hội trưởng hội học sinh, Mikage Reo.

Isagi lại lần nữa nhận được sự chăm sóc đặc biệt của người bên hội kỉ luật.

Cậu thiếu niên lại lần nữa bị tóm lên văn phòng hội học sinh để viết kiểm điểm.

Nhưng khi lên đến nơi thì vị hội trưởng lại bảo rằng, không cần viết gì mà cứ qua ghế sofa thường bị Nagi bá chiếm làm giường ngủ ngồi chờ hắn hoàn thành nốt công việc.

Còn Nagi thì lại càng quá đáng hơn, hắn ta cứ thế xem đùi Isagi như gối nằm mà gối đầu lên ngủ ngon lành.

Trong lúc chờ đợi, thanh âm \’loạt xoạt\’ của bút máy ma sát trên giấy liên tục vang lên.

Isagi vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc trắng hơi bù xù và mềm mại của Nagi, còn mắt thì lại lén lút nhìn qua người thiếu niên tóc tím đang nghiêm túc làm việc phía xa.

Đúng là dáng vẻ thu hút nhất của một người con trai là lúc đang nghiêm túc làm việc mà.

Trông Reo khi này đang chăm chú làm việc thật sự rất cuốn hút và khá… đẹp trai.

Vừa nghĩ đến đó, Isagi giật mình tự vỗ lên mặt mình một cái rõ to để giữ đầu óc tỉnh táo.

Nghĩ cái gì thế hả, làm sao em có thể có những suy nghĩ đó với tên hội trưởng ác ma này.

Trong lúc Isagi đang cố rũ bỏ hình ảnh đẹp đẽ của vị hội trưởng kia ra khỏi đầu thì giọng nói trầm thấp của đối phương chợt vang lên: \”Isagi Yoichi, sao cứ nhìn tôi mãi thế?\”

Bị gọi tên, em giật thót người chột dạ liếc mắt nhìn qua, nhưng Reo vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu dưới bàn chứ không ngẩng mặt lên, thế mà hắn vẫn biết em nhìn hắn.

\”Sao? Nhìn tôi lâu như vậy, thấy tôi thế nào? Đẹp chứ?\” Cuối cùng hắn cũng buông bút và ngẩng đầu lên nhìn về phía Isagi rồi khẽ cười một cái.

Cái nụ cười này cũng quá mức… điềm đạm pha chút đẹp trai đi.

Isagi đang bối rối, đôi môi liên tục mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra thì cánh cửa lớn của văn phòng hội sinh lại bật mở.

Barou và Kunigami hộ tống ba người nữa đi vào, nói là hộ tống không bằng nói là áp giải thì đúng hơn.

Và ờ… trong ba người vừa bị mang đến còn có một gương mặt quen thuộc.

\”Ô, lover boy, Isagi không ngờ cưng cũng ở đây.\” Shidou vừa nhìn thấy Isagi thì vẻ mặt ngông nghênh tạm thời dịu xuống, nụ cười ngạo mạn cũng trở nên chân thành hơn.

\”Shidou? Sao cậu lại…\” Sự ngỡ ngàng sắp trào hết ra từ khóe mắt của thiếu niên, em nhìn gã rồi lại đảo mắt qua hai gương mặt xa lạ khác.

Hai người kia sở hữu vẻ ngoài trông giống nhau đến 7 8 phần, chắc là anh em.

Một người cao, mái tóc xanh rêu, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt luôn ẩn chứa một ngọn lửa dường như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Còn người kia hơi thấp hơn một chút, mái tóc màu đỏ nâu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của người này hầu như chỉ có một kiểu và một chữ để miêu tả, đó chính là, lạnh. Lạnh nhạt, lạnh lùng vô cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.