[Allisagi] Nam Phụ Này Không Dễ Bắt Nạt! – PN 1: Kaiser x Isagi [The Muse] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allisagi] Nam Phụ Này Không Dễ Bắt Nạt! - PN 1: Kaiser x Isagi [The Muse]

[1] Michael Kaiser chưa bao giờ cần một nàng thơ.

Hắn đã luôn là tâm điểm, là thiên tài, là kẻ thống trị. Mọi thứ đều xoay quanh hắn, như những hành tinh nhỏ bé quay quanh mặt trời rực rỡ. Hắn không cần ai để thắp sáng hào quang của mình.

Cho đến khi Isagi xuất hiện.

Hắn nhìn thấy Isagi không phải như một đối thủ… mà như một tác phẩm nghệ thuật méo mó giữa hỗn loạn.

Một con sói hoang với bộ não chết tiệt có thể cướp đoạt cả bầu trời từ tay hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Michael Kaiser cảm thấy nguy hiểm.

Và hắn ghét điều đó.

[2] \”Cậu là của tôi.\”

\”Cậu biết không, Isagi? Cậu không phải một cầu thủ.\”

\”Cậu là tác phẩm nghệ thuật đang không biết rằng mình đẹp đến mức nào.\”

Isagi là ngọn lửa bất kham, là đường cọ không thể kiểm soát trên bức tranh hoàn mỹ của hắn.

Một thiên tài không biết mình là thiên tài.

Và điều đó làm Kaiser phát điên.

Hắn muốn phá hủy cậu.

Hắn muốn kiểm soát cậu.

Hắn muốn sở hữu cậu.

Chỉ có hắn mới được phép nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tham vọng ấy.

Chỉ có hắn mới được phép khiến Isagi phát điên, khiến cậu đẩy bản thân đến giới hạn.

Chỉ có hắn… mới xứng đáng giữ Isagi trong tay.

[3] Sự ám ảnh của hoàng đế.

Isagi luôn nghĩ rằng Kaiser chỉ là một tên khốn ngạo mạn.

Nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Mỗi khi cậu cướp đi một bàn thắng, hắn lại cười. Không phải tức giận. Không phải cay cú. Mà như thể hắn đã mong chờ điều đó.

\”Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi sao, Isagi?\”

\”Cậu đang sống trong thế giới của tôi.\”

[4] Không có kẻ nào khác.

Kaiser thấy Isagi cười với đồng đội khác. Thấy cậu ăn mừng với một ai đó không phải hắn.

Hắn ghét điều đó.

Hắn ghét việc cậu chia sẻ ánh sáng của mình với những kẻ không xứng đáng.

\”Cậu không hiểu sao, Isagi?\”

\”Tôi sẽ không để ai khác chạm vào nàng thơ của mình.\”

Một bức tranh chỉ đẹp nhất khi nó thuộc về một người duy nhất.

Một nàng thơ chỉ đáng giá khi chỉ có một nghệ sĩ tôn thờ nó.

Và Isagi thuộc về hắn.

[5] \”Chỉ mình tôi mới có thể chạm vào cậu.\”

Mọi câu chuyện vĩ đại đều bắt đầu từ một ánh mắt.

Kaiser nhìn Isagi như một họa sĩ nhìn bức tranh còn dang dở, như một nhà thơ say mê những câu chữ chưa thành hình.

Từng đường nét, từng hơi thở, từng khoảnh khắc trên sân cỏ—hắn đều muốn giữ lại, khắc sâu vào trong tim.

Hắn nhìn.

Hắn chờ.

Hắn để cậu vùng vẫy trong sự tự do giả tạo, để rồi khi cậu nhận ra thì đã mắc kẹt trong mê cung mà hắn đã dày công tạo ra.

\”Đừng làm tôi chán, Isagi.\”

Lời nói của Kaiser nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa một mệnh lệnh tuyệt đối.

Isagi nheo mắt, đôi đồng tử phản chiếu một cơn giông bão sắp kéo đến.

\”Tôi không sống để mua vui cho cậu.\”

\”Ồ?\”

Kaiser cười, một nụ cười nửa như thích thú, nửa như nuối tiếc.

\”Vậy tại sao cậu vẫn luôn khiến tôi phát điên?\”

[6] \”Chạy đi, nếu cậu có thể.\”

Sau trận đấu, Isagi đứng trước cửa phòng thay đồ, hơi thở vẫn còn vương mùi mồ hôi và chiến thắng.

Nhưng rồi, một bóng hình chặn lối cậu đi.

Một mùi hương quen thuộc quẩn quanh.

Một đôi mắt xanh thẳm, sắc bén như lưỡi dao kề sát cổ.

Isagi không lùi bước.

\”Tránh ra, Kaiser.\”

Nhưng Kaiser không phải loại người dễ dàng nhượng bộ.

Hắn nhấc tay lên, những ngón tay lướt nhẹ qua cổ Isagi—một cái chạm hờ hững, nhưng cũng là một lời tuyên bố không thể lẫn vào đâu được.

\”Tôi không quan tâm ai thắng hay thua.\”

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da Isagi, giọng nói tựa như một câu thần chú cổ xưa.

\”Tôi chỉ quan tâm đến cậu.\”

\”Đến đôi chân chạy không biết mệt.\”

\”Đến đôi mắt luôn rực cháy.\”

\”Đến những giấc mơ mà cậu dám tự tay viết lại.\”

Hắn siết nhẹ cằm Isagi, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

\”Hỏi Kaiser, Isagi là gì?\”

Kaiser trả lời, cậu là ánh sáng lạnh lẽo giữa cơn bão, là lưỡi dao sắc cắt vào lòng kiêu hãnh, là giấc mơ hắn không thể chạm tay, là lời nguyền ngọt ngào hắn cam tâm chịu trói.

Cậu là cơn khát không bao giờ nguôi, là thứ nghệ thuật duy nhất mà hắn không thể chiếm đoạt, một bản giao hưởng bất toàn ám ảnh từng nhịp tim, một tuyệt tác không dành riêng cho bất kỳ ai.

Isagi là thiên đường xa tầm với, là vực sâu đón kẻ lạc đường. Là chiếc cúp mà hoàng đế không thể giành lấy, là cái tên hắn cất giữ nơi đầu lưỡi, là ngọn lửa hắn muốn thiêu rụi, nhưng lại sợ mất đi.

\”Cậu không thể chạy khỏi tôi, Isagi.\”

Kaiser cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

\”Cậu là nàng thơ của tôi.\”

\”Và một vị hoàng đế không bao giờ để mất nàng thơ của mình.\”

———————-

Góc tác giả:

Dạo này tôi kiểu mê muse ấy, mà không thấy ai viết về fic này về kaiser với isagi cả. Sẵn làm phiên ngoại thì làm cái này luôn. Không ngoài dự đoán. Ngon vl 😋

Sắp tới mình sẽ ra vài PN. Nếu các bạn muốn hỏi gì cho các nhân vật, thì ghi vào đây. Mình sẽ viết câu hỏi để cho nhân vật trả lời. Thử thách thì cũng được. Mình cũng sẽ cho nhân vật thực hiện theo yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.