Ngồi một mình trong phòng mãi cũng chán, Isagi định bụng sẽ tự mình đến phòng tắm trước, nghĩ là làm, em buông tablet xuống chống tay dưới nệm lấy sức đứng lên.
Khập khiễng đi lấy quần áo, đến khi đã cầm quần áo sạch trên tay thì em mới ngớ người nhìn xuống vết rách ở đầu gối của bộ đồ bó sát do Ego cung cấp mà bắt đầu đau đầu.
Cuối cùng lộ trình từ phòng đến nhà tắm chung lại được thay đổi thành đến phòng Ego trước.
Em muốn đến đó tìm Ego để hỏi cách nên xử lý bộ đồ bị hỏng này như nào. Chưa kể, có thể Isagi sẽ gặp được huấn luyện viên Noa ở phòng Ego bận họp hành cùng những người khác chăng? Do cả buổi tập hôm nay, hoàn toàn không thấy mặt mũi của vị huấn luyện viên người Pháp đâu cả.
Để lại bộ đồ sạch ở trên giường, Isagi dự định đến phòng Ego trước, sau đó mới quay về phòng lấy quần áo đến nhà tắm chung, dù sao đường đến phòng điều khiển trung tâm với nhà tắm cũng ngược hướng nhau.
Lê cái chân đau rời phòng, Isagi cứ vậy mà khập khà khập khiễn vịn tường chậm rãi đi đến phòng điều khiển trung tâm của Ego. Cả dãy hành lang dài không có lấy một bóng người, có lẽ do hiện giờ mọi người vẫn còn luyện tập ở khu của mỗi đội.
Khi đi sắp đến đích, cánh cửa phòng của nơi mà Isagi muốn đến bỗng mở ra.
Năm vị huấn luyện viên của các khu bước từ bên trong phòng điều khiển ra và Ego cũng bước theo bọn họ ra tận cửa như đang tiễn họ rời khỏi phòng gã.
Bình thường khi cần họp hành đều sẽ có phòng họp riêng, riêng những lúc cần họp gấp thì bọn họ mới chọn địa điểm là phòng điều khiển trung tâm của Ego bởi vì tiện.
Năm người ngoại quốc kia đi ra ngoài và đứng quay lưng lại với Isagi, Ego cũng không hề chú ý tới bóng dáng nhỏ bé quá mức so với họ đang đứng cách đó không xa lắm.
Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy họ ra khỏi phòng với bộ mặt cười nói như đang bàn về một việc gì đó, Isagi lại theo bản năng kì quái vừa trỗi dậy gần đây ngay lập tức tìm góc khuất nép người giấu mình đi.
Trên dãy hành lang tĩnh lặng không có lấy một động tĩnh nào, tất nhiên, khi có một âm thanh bất kì dù không lớn, nó cũng sẽ được khuếch đại lên ít nhiều, và Isagi gần như đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của họ khi rời khỏi cứ địa của Ego.
\”Noa, anh có nghe bọn nhóc chỗ anh nói về tin đồn gì không?\” Giọng nói của Lavinho sang sảng, gã vừa nói vừa cười nghe hết sức ngả ngớn chả có lấy tí nghiêm túc.
\”Tin đồn?\” Lần này là Noa lên tiếp đáp lại câu hỏi của Lavinho.
\”Anh không biết gì sao? Bọn nhóc chỗ tôi cũng đang ầm ĩ hết cả lên đây.\” Chris cười gằn một tiếng rồi tiếp lời hai người kia.
\”Có phải có liên quan đến Isagi Yoichi?\” Âm giọng vốn êm ái của Loki chả hiểu sao khi Isagi nghe hắn nhắc đến tên mình lại kèm âm điệu cười đệm đầy thâm ý theo cùng.
\”Liên quan đến Isagi Yoichi?\” Noa nghi hoặc đôi chút rồi tiếp tục \’à\’ một tiếng rồi đều giọng lạnh lùng đáp: \”Tôi nghĩ là tôi biết mọi người đang nói tới cái gì.\”