[Allisagi] – Insomnia – 83. Kế hoạch hỏng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Allisagi] – Insomnia - 83. Kế hoạch hỏng

Karasu nhận được phản hồi rằng Isagi muốn gặp mình đã khiến hắn vui mừng đến mức bỏ cả bữa để nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển của Ego chỉ để mau chóng được đi gặp người trong lòng.

Như đã nói trước đó, do có sự chấp thuận của Isagi nên Ego đành nhờ vả Anri đưa người đến dãy phòng chăm sóc đặc biệt tìm người.

Ngay khi Anri vừa đưa người rời khỏi không lâu thì Otoya lại đến.

Hết người này lại đến ngươi khác đến để khẩn cầu, tội tình gì phải vậy…

Karasu khi được đưa đến trước cửa phòng hiện giờ Isagi đang ở mà lòng chợt xôn xao. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ trước cửa để tự chỉnh trang lại vẻ ngoài của bản thân rồi mới cẩn trọng đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy người mà bản thân gần như hằng đêm luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ, một cảm xúc vỡ òa chợt dâng lên trong cõi lòng hiu quạnh.

\”Yoichi!\” Karasu mừng rõ vọt tới bên cạnh giường của em.

Hai người mở đầu cuộc trò chuyện bằng những mẫu chuyện tán gẫu đơn giản là mấy lời quan tâm rồi dần chuyển sang chủ đề bóng đá và luyện tập.

Nói thêm được vài lời, Karasu mới chợt nghiêm túc, căng thẳng đi vào vấn đề chính.

\”Yoichi, Ego đã có thông báo… em sẽ không tiếp tục ở lại Blue Lock nữa?\” Không dám đối mắt trực tiếp với người bên cạnh, hắn cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đã đan chặt lại của bản thân mà chờ đợi.

\”Đúng vậy! Em sẽ không tiếp tục đồng hành cùng Blue Lock nữa!\” Xen vào giọng nói êm dịu ấy là tiếng cười khe khẽ của cậu trai nhỏ, thanh âm đã khiến cho lòng của tên quạ đen rung rinh suốt thời gian qua.

Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Karasu vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng vì sự thẳng thắn của em.

\”Tại sao? Tại sao Yoichi? Vì hiện tại em vẫn chưa khỏe sao? Nhưng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi khoảng thời gian là sẽ tốt th-…\” Ngẩng mạnh đầu nhìn qua người thiếu niên cạnh bên, xẹt qua tầm mắt của Karasu là dáng vẻ quá đỗi lạnh lùng của đối phương, khi mà đến nhìn em còn chả nhìn hắn.

Isagi lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng như không, như thể mọi thứ đã xảy ra suốt thời gian qua chỉ là ảo ảnh không thực.

\”Sẽ tốt? Thật sự sẽ tốt? Tabito, làm sao mới gọi là tốt lên? Em đã thành ra thế này thì bao giờ mới tốt lên hả, Tabito?\” Âm giọng nhỏ nhẹ và ôn hòa đến mức như chính Karasu cảm thấy đây là ảo giác, em từ tốn và chậm rãi nói ra từng lời khó hiểu nhưng lại khiến cho lòng hắn xé toạc đau đớn.

Không cần câu đáp lời của đối phương, Isagi rũ mi tiếp tục chầm chậm nói: \”Tabito, em quá mệt mỏi rồi! Em không muốn tiếp tục những thứ vô nghĩa nữa… Tabito, anh biết không… em đã nghe thấy, em đã biết tất cả, biết tất cả những lời miệt thị của bọn họ và… cả anh dành cho em! Chúng ta chẳng có bắt đầu chính thức nên cũng chẳng thể kết thúc tử tế. Nhưng, Tabito, em chỉ muốn hỏi là, nếu em thực sự ghê tởm như vậy… sao anh và bọn họ lại còn muốn day vào em làm gì?\” Nước mắt lấm tấm lăn xuống gò má, rơi xuống lớp chăn bên dưới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.