\”Isagi, chúng ta nói chuyện với nhau chút đi!\” Aiku chặn Isagi lại sau giờ ăn tối khi em đang trên đường quay trở lại khu Đức.
\”Muốn cái gì thì ngày mai nói đi, giờ ai về khu nấy đi chứ!\” Raichi nhăn mày bất mãn nhìn tên bên khu Ý mà gắt giọng nói.
\”Chỉ nói với nhau vài câu thôi mà, với lại, mày là cái gì mà can thiệp vào chuyện của người khác?\” Aiku cong môi cười mỉa nhìn về phía tên tóc vàng tính khí dễ nổi nóng mà không chút nể nang đốp chát lại.
\”Được rồi, anh muốn nói cái gì Aiku?\” Isagi kéo Raichi đang chuẩn bị nổi đóa ra phía sau rồi ra hiệu cho Gagamaru giữ đối phương lại, em dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tên thanh niên phía đối diện, hỏi.
\”Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi!\” Aiku không thèm nhìn những tên khác của khu Đức mà chỉ một mực chăm chú vào biểu tình của em.
Trầm ngầm do dự một chút nhưng cuối cùng Isagi vẫn gật đầu đồng ý.
\”Được! Chúng ta đi thôi!\” Nói với Aiku xong, em lại quay sang nhìn những người cùng khu Đức nhẹ giọng bảo: \”Mọi người trở về trước đi, tớ sẽ trở lại sau.\”
Isagi đã nói thế, bọn họ cũng không tiện tiếp tục xen vào nên đành ngậm ngùi đồng ý rồi quay về trước. Còn em thì theo chân tên \’cảnh sát\’ đi đến nơi mà gã cho rằng có thể để cả hai tán gẫu.
Vừa bước tới góc hành lang vắng vẻ không người, Aiku kéo Isagi vào căn phòng trống gần đó rồi gã lấy điện thoại ra.
Giơ điện thoại lên trước mặt cậu thiếu niên, Aiku thích thú nhìn ngắm biểu hiện trên gương mặt của em, sắc thái trên khuôn mặt nhỏ thoáng cứng ngắt trong giây lát, sắc hồng hào cũng dần nhạt rồi lúc trắng lúc xanh mà quắc mắt trừng trừng với gã đầy dè chừng và khó chịu.
\”Anh muốn gì?\” Ngữ điệu xa cách và đề phòng vang lên.
\”Cậu cũng thấy rồi đấy! Với hình ảnh này, nếu bị lọt ra ngoài thì sao nhỉ? Mọi người cũng đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Otoya rồi, liệu mấy người kia sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì nhỉ!\” Aiku nói dứt lời liền nhếch mép kéo khóe môi cong cớn lên tỏa ra ý uy hiếp nồng nặc, chưa dừng lại ở đó, gã nhìn sắc mặt đã nhợt nhạt của em mà tiếp tục: \”Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây… một cậu trai trông rõ đơn thuần vậy mà lại lẳng lơ như vậy…\”
Cố nén sự giận dữ, tức tối xuống dưới bụng, Isagi cắn chặt môi đến nổi trong khoang miệng đã phảng phất chút vị tanh.
\”Rốt cuộc anh muốn cái gì?\” Trong giọng nói của em mang theo chút run rẩy chất vấn đối phương.
Aiku bình thản đứng nhìn thiếu niên đang mất dần kiên nhẫn với vành mắt đã hơi phiếm hồng và cặp ngươi hơi óng ánh như đã đong đầy nước mắt chuẩn bị khóc, nhưng gã chờ mãi chẳng thấy một giọt lệ nào rơi khỏi mắt em.
Cười gằn một tiếng, Aiku nhét điện thoại trở lại vào túi rồi đưa tay tới bắt lấy chiếc thắt lưng thon gọn với hõm eo cong sâu vừa phải mà bản thân đã để ý từ lần thi thố kia.
Nhìn xuống cánh tay của bản thân chỉ cần một vòng đã ôm trọn được eo nhỏ mà bất chợt lòng dâng lên chút thỏa mãn khó hiểu.