Giải đấu NEL vẫn tiếp tục diễn ra.
Trận đấu lần này là giữa Bastard Munchen và Manshine City.
Ngay khi hai đội vừa tiến vào khu sân thi đấu, người hướng dẫn của hai bên chợt lâm vào trạng thái rất kỳ quái.
Vốn mối quan hệ giữa hai người họ mọi lần đã rất bất ổn, giờ đây càng trở nên tồi tệ hơn.
Bình thường Noa luôn là người giữ dáng vẻ thanh lãnh, lạnh nhạt dường như chẳng màng đến thế sự. Ấy vậy mà, lần này gã lại mắt to trừng mắt nhỏ hướng về phía người đàn ông tóc vàng ở bên kia sân. Chris cũng không hề thua thế mà trừng mắt lườm nguýt lại. Thế nhưng, bọn họ chẳng một ai nhận ra một sự dè chừng đề phòng nhoáng qua trong mắt của gã tiền đạo số 1, một loại tâm tình xa lạ và khó hiểu mà trước giờ Noa chưa từng nếm trải chợt len lỏi xâm lấn tâm trí của gã.
Người ở đội hai bên vừa gặp gỡ liền chào hỏi nhau bằng những lời \’thân thiện\’.
Ánh mắt nóng bỏng của mấy tên thiếu niên Blue Lock bên đội Manshine cứ đăm đăm khóa chặt lấy trên người cậu trai nhỏ đang ngồi bên trong băng ghế dự bị bên phía sân đội Đức.
Nhìn thiếu niên nọ đang kiểm tra lại giày để chuẩn bị cho trận đấu mà mỗi người ôm một tâm tư, tâm trạng khó nói khác nhau.
Tạm gác lại sự thân thiện, thân thiết hay những câu chào hỏi chưa kịp nói với em, bọn họ đành vào thế để chuẩn bị cho trận đấu.
Ngay sau khi khởi động xong, dưới hiệu lệnh phát ra từ loa lớn trận đấu tiếp theo của NEL chính thức bắt đầu.
So với FC Barcha, áp lực từ Manshine City mang lại áp bức và nặng nề hơn nhiều, bởi lẽ lối chơi phóng khoáng tự do của Tây Ban Nha ít mang theo khí thế đàn áp đối thủ.
Chưa kể đến, ở đội của khu Anh lại gần như quá hoàn thiện về mọi khía cạnh như tốc độ hay sự kiểm soát bóng…v.v, và bọn họ còn có một Reo gần như hoàn hảo khi có thể sao chép lại các đường bóng của mọi người. Không chỉ vậy, nhắc đến Reo, hắn còn nổi tiếng với chỉ số phân tích năng lực về mọi mặt đều cân bằng ổn định, cũng chính nhờ đó, mà cậu chàng có thể đảm nhận được rất nhiều vị trí khác nhau và bù đắp được rất nhiều lỗ hỏng trên sân.
Trận đấu giữa hai bên nổ ra một cách căng thẳng khi đôi bên đều muốn giành được chiến thắng.
Tất cả mọi người trên sân cỏ, không ai có thể rời mắt khỏi trái bóng tròn trắng đen, nhưng bên cạnh đó lại có một kẻ luôn như có như không luôn dồn ánh mắt lên người cầu thủ mang số 11 của đội bạn.
Hơn 20 người trong sân, ai cũng muốn tranh được bóng và ghi bàn rồi giành được chiến thắng chung cuộc. Isagi cũng thế, em cũng muốn thắng, khát khao chiến thắng trong mỗi trận bóng trong em chưa bao giờ là ít hơn những người khác, có khi còn hơn cả vậy.
Gần đây em không còn muốn dính dáng quá nhiều đến đôi chủ tớ chủ lực của Bastard Munchen, thậm chí, đến cãi nhau em còn lười nói nhiều với bọn hắn thêm 2 câu. Nhưng, vì bàn thắng, em không ngại lợi dụng và vắt kiệt giá trị của bọn hắn. Không chỉ Kaiser, mà cả Yukimiya cũng thế!