[Allisagi] – Insomnia – 6. Bị thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Allisagi] – Insomnia - 6. Bị thương

Rời khỏi sân đấu, Isagi quay lại dãy ghế nghỉ bên ngoài sân mà ngồi ngẩn người ở đấy.

Hai mắt xám xịt không có lấy chút ánh sáng dõi theo trái bóng rong ruổi khắp sân cỏ và đang bị hết người này đến người khác tranh đoạt.

Những người khác đang ngồi gần đó, cứ vài phút lại lén lút liếc nhìn qua người thiếu niên vừa rời sân đang ngẩn người trên ghế.

Bộ dạng của Isagi bây giờ phải nói là nhếch nhác vô cùng, từ trên xuống dưới dính đấy vụn cỏ, thậm chí đến chính mình bị thương cũng chẳng hề hay biết.

\”Ê Isagi, ổn không vậy? Chân cậu đang chảy máu kìa.\” Kiyora chợt nhích người đến gần rồi khều nhẹ Isagi chỉ vào đầu gối ở chân phải đang rướm máu.

Nơi phần vải ở đầu gối phải của bộ đồ bó sát bị rách thủng một cái lỗ to, làm lộ ra phần da thịt xây xát dính đầy cỏ của sân đấu và máu thì thấm đẫm đang trượt xuống trông có hơi ghê người.

Người ngoài nhìn vào vết thương đó còn cảm thấy đau, vậy mà Isagi lại như chẳng có cảm giác gì mà ngồi đó với hai mắt cứ hướng ra sân không rõ là đang quan sát ai, quan sát thứ gì.

Giật mình bởi lời nhắc nhở của Kiyora, em lúc này mới chậm chạp ngó xuống chân thì thấy vết xước với mấy vệt máu loang lỗ đã sắp khô lại.

Vào khoảnh khắc này, sau lời nhắc và nhận thức được chân bị thương thì cái cảm giác tê tái, đau rát mới truyền đến khiến em đau đến mày cau chặt lại. Và em càng cảm thấy nực cười hơn là, vừa rồi ngoài kia cả đám người tụm lại trông có vẻ rất quan tâm đến em, thế mà vết thương trên chân em lớn như này cũng chẳng ai nhận ra.

Buồn cười thật…

Buồn cười hơn khi chính em lại còn chẳng nhận ra bản thân bị thương, thế làm sao có thể trách bọn hắn được cơ chứ?

Âm thầm siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bấm chặt vào thịt ở lòng bàn tay nhưng em như không hề cảm thấy chút đau đớn nào mà cứ trơ mặt ra.

Bỗng nhiên em đứng phắt dậy khỏi ghế làm Kiyora gần đó cũng giật bắn mình với động tĩnh của em.

\”Cậu định đâu à? Có cần tôi đi cùng cậu không?\” Tên thiếu niên tóc đen với làn da có phần nhợt nhạt và cặp đồng tử đỏ như máu ngước lên nhìn em.

\”Không cần đâu, như vậy thì phiền cậu quá. Tôi đi đến phòng y tế xử lý vết thương rồi sẽ quay lại sau.\” Isagi cười nhẹ đáp lại.

\”Khoan đã, nhưng huấn luyện viên Noa đâu có ở đây. Cậu tự ý rời khỏi sân tập nhỡ bị huấn luyện viên phạt thì sao?\” Kiyora vừa nói vừa nhíu mày trông y như rất đang lo lắng cho cậu trai nhỏ trước mặt.

Đảo mắt tựa như đang nghĩ ngợi gì đó rồi dừng mắt lại trên gương mặt non nớt của thiếu niên bên cạnh, Isagi cong môi cười một tiếng rất nhỏ trả lời lại: \”Chắc hẳn sẽ không đâu, dù sao cũng là tôi bị thương chứ không phải trốn tập. Tôi sẽ báo cáo lại với huấn luyện viên Noa sau.\”

Dứt lời, Isagi không quan tâm đến Kiyora còn đang muốn nói gì đó mà xua tay rồi chầm chậm lắc nhắc khập khiễn từng bước đi ra khỏi khu sân tập.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.