Khu sân đấu chỉ còn lại mỗi hai người, Isagi và Karasu khẽ nhìn qua nhau rồi ăn ý bắt tay vào công việc.
Không mất nhiều thời gian hai người đã gom xong lại số bóng mà cả bọn đã mang ra khởi động trước khi trận đấu bắt đầu và chuẩn bị mang đồ đem đi cất.
Mang đồ đạc trở về chỗ cũ là một căn phòng nhỏ ngay trong góc sân đấu, hai người mang theo số bóng đặt vào trong căn phòng tối.
Mồ hôi sau trận đấu vừa hơi khô được đôi chút giờ lại túa ra ướt đẫm cả người, cảm giác nhớp nháp mồ hôi khiến Isagi khó chịu nhíu nhíu mày.
\”Sao thế Yoichi?\” Thấy em bỗng cau mày, Karasu vội bước qua xem.
\”Em không sao, chỉ là cả người đều nhớp dính mồ hôi khiến em khó chịu chết mất.\” Isagi vừa đáp vừa bĩu môi đầy vẻ mất hứng.
Nhìn dáng vẻ này của em, Karasu không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp phát lên trong căn phòng nhỏ thiếu sáng rơi vào tai Isagi bỗng khiến em có hơi ngại ngùng đỏ mặt nhìn hắn.
Giọng cười trầm trầm quyến rũ tà mị như thể một khúc hát câu người, làm người ta rơi vào mê mẩn. Isagi chợt cảm thấy cả người hơi nóng. Bóng người phản chiếu của Karasu trong mắt em càng rõ ràng hơn. Bất chợ,t em thấy hình như đối phương vốn đã rất đẹp trai, giờ lại càng đẹp và cuốn hút, hấp dẫn hơn hẳn.
Mái tóc màu tím than đã được chải chuốt, vuốt gel gọn gàng vì vận động mạnh và mồ hôi nhiều nên giờ đã không còn giữ được form dáng ban đầu mà có phần rũ xuống, trông nó hơi lung tung nhưng lại mang theo vẻ lả lướt dụ hoặc vô cùng.
Thấy gương mặt ửng đỏ không rõ nguyên do của em, nụ cười trên môi Karasu càng sâu hơn.
Hắn bỗng đưa tay tới rồi quấn qua eo em kéo người tới, đưa bên tay rãnh rỗi có đeo găng tay lên dùng răng cắn nó cởi bỏ, sau đó hắn đổi tay và lặp lại hành động cởi găng tay.
Nhìn hai chiếc găng tay đen bị ném trên sàn nhà mà Isagi chợt ngẩn ngơ không hiểu gì, mãi cho đến lúc bàn tay lớn của đối phương bóp lấy eo nhỏ rồi khẽ sờ soạng hõm eo mềm.
Chiếc áo bóng đá PXG trên người Isagi bị thấm đẫm mồ hôi mà dính chặt vào da thịt làm lộ ra các đường cong uyển chuyển, mềm mại trên cơ thể em nhỏ, khiến cho người ta nhìn vào phải nóng mắt mà không tự chủ được phải nuốt ực một ngụm nước bọt lớn.
Mấy đầu ngón tay của gã trai cứ trơ trẽn liên tục mơn trớn lên xuống giữa hõm eo cong cong làm em cảm thấy nhồn nhột không kiềm được mà khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
\”Yoichi, sao mặt em đỏ thế hả…\” Karasu khẽ cười, giọng nói trầm thấp hơi khàn nhẹ cùng với làn hơi thở ấm nóng phả vào tai và hõm cổ làm cho em nhỏ hơi run lên.
\”Em…\” Isagi níu lấy ngực áo của đối phương, em ngẩng đôi mắt xanh đã hơi mờ đi vì chút sương tình mà nhìn hắn.
Bờ môi căng mọng hơi ửng đỏ khẽ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng em lại không nói gì mà chỉ vòng tay qua ôm lấy cổ gã trai rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn, sau đó mới bắt đầu nhỏ giọng dụ dỗ: \”Tabito, hôn em đi…\”