Sau khi \’gây chuyện\’, em nhỏ ngoài việc bối rối xin lỗi người kia xong thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn người ta mà nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Isagi quay trở về phòng ở khu Pháp.
Lúc này bên trong phòng chỉ có mỗi Karasu đang đi qua lại giữa phòng với vẻ mặt phiền muộn và lo lắng khó tả.
Nghe tiếng cửa mở, chàng trai duy nhất bên trong phòng giật mình theo phản xạ nhìn ra cửa. Vừa trông thấy người đứng trước cửa là Isagi, hắn liền thở phào đầy nhẹ nhõm rồi bước vội đến trước mặt em và dịu dàng dắt tay em vào phòng.
\”Yoichi, không phải anh nói em chờ anh đi lấy nước sao? Em đi dâu đấy? Có biết anh vừa quay về phòng mà không thấy em đâu thì anh lo đến nhường nào không? Anh gọi cho em cũng không được.\” Karasu như biến thành một người mẹ già thích càm ràm đứa con nhỏ.
Isagi ngơ ngẩn nhìn gương mặt điển trai với hàng mày tinh xảo đã cau lại mang theo chút lo âu mờ nhạt mà lòng chợt dấy lên chút áy náy, em lấy điện thoại trong túi quần ra thì phát hiện, quả thật, em nhận được không ít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của đối phương.
\”Em xin lỗi, em luôn để điện thoại trong túi nên không chú ý…\” Khuôn mặt nhỏ nhắn bí xị, giọng nói rầu rĩ nhỏ xíu đáp lại.
Karasu cũng không có ý trách cứ gì em, chẳng qua khi không tìm được em, không liên lạc được với em thì hắn không thể nào yên lòng nổi.
Cười khẽ một tiếng, Karasu nâng gương mặt em lên định nói gì đó bỗng hắn khựng lại.
Nhìn chằm chằm vào những vệt nước mắt đã khô trên đôi gò má nhợt nhạt mà lòng Karasu chùng xuống, giọng hắn u ám thắc mắc: \”Yoichi, em khóc?\”
Bị hỏi thẳng thừng như vậy, Isagi hơi lúng túng không dám nhìn thẳng gã trai trước mặt mà cố tình tránh né đi ánh nhìn của hắn.
Đôi môi hồng hào mím chặt lại, bên trong đôi mắt màu Saphir chỉ toàn là mảnh vỡ cảm xúc rời rạc.
Phải nhìn em như vậy, rồi lại nhớ đến những gì đã diễn ra ở nhà ăn trong lúc chơi trò \’truth or dare\’ của cái cô người dẫn chương trình Ishi gì đó bày ra, bỗng Karasu cảm thấy cả người lạnh toát với giữa lồng ngực cứ râm ran đau đớn không thể diễn tả bằng lời.
Bất chợt ôm lấy người thiếu niên nhỏ trước mắt vào lòng mà chẳng còn chút e ngại liệu có bị bạn cùng phòng đột ngột quay về bắt gặp hay không.
Ôm siêt lấy thân thể nhỏ hơn vào ngực như muốn khảm em thành một với chính mình. Không nói thêm lời thừa, Karasu nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên rồi hôn xuống, không phải nụ hôn sâu kiểu Pháp như mọi khi mà chỉ là một nụ hôn môi đơn thuần với chan chứa tình cảm đôi lứa trong sáng và lãng mạn.
Nụ hôn dịu ngọt qua đi, môi hai người chầm chậm tách ra, hai đôi ngươi xanh biếc màu biển màu trời say đắm nhìn nhau không rời, Karasu chợt đưa tay lên xoa xoa vệt nước mắt đã khô trên gò má trắng nõn mềm mềm giờ được phủ lên một sắc hồng mờ nhạt.
\”Yoichi, bé khóc nhè… sau này đừng vì những thứ không đáng mà rơi nước mắt nữa, được không? Anh đau lòng chết mất!\”