Đêm đó, khi Nagi và Reo quay trở lại phòng thì thấy Isagi đang ngồi trên giường nhâm nhi phần ăn nhỏ. Em nghe tiếng động ngoài cửa nên chỉ nghía ra ngoài một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm nhìn.
Nhìn vết bầm tím ở trên mặt Reo và cả mu bàn tay cũng xước xát đỏ không kém của Nagi nhưng em chỉ hờ hững liếc mắt qua rồi thôi, một lời hỏi han quan tâm cũng chả có.
Nếu như bình thường có lẽ em đã cuống quýt lên vì lo lắng và kéo họ đến phòng y tế chăng?
Tự nhận thức được bản thân làm tổn thương em nên cả hai cũng chẳng dám ý kiến hay có thái độ nào. Bọn hắn chỉ có thể đưa đôi mắt rũ rượi bẽn lẽn liếc nhìn em trong thầm lặng và ôm tâm trạng mong chờ em có thể ban phát cho bản thân một chút sự chú ý.
Thế nhưng phải để cho cả hai người bọn hắn thất vọng rồi, Isagi hoàn toàn phớt lờ mà chẳng liếc thêm lấy nửa cái về chỗ họ.
Cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng, bình thường Isagi cũng không phải tuýp người giận dai, biết đâu, biết đâu ngủ một đêm và sáng mai thức dậy em sẽ quay lại như trước mà cười nói với bọn hắn. Cơ mà… có vẻ như bọn hắn nghĩ nhiều rồi…
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn đâu vào đó, Isagi vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh và thái độ cực kì hời hợt đối với cả hai.
Reo và Nagi lần lượt tìm đủ mọi cách, mọi lý do để có thể đến gần và kéo gần khoảng cách với Isagi nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn hắn hỏi thì em đáp, bọn hắn cố tìm chủ đề chung để bắt chuyện thì em một mực giữ im lặng lắng nghe, thậm chí, em còn chẳng thèm nghe bọn hắn nói.
Trái ngược với bầu không khí u ám, xám xịt ở chỗ hai thiếu niên người Nhật một trắng một tím kia. Bên Chris lại đặc biệt nhộn nhịp và hòa hợp.
Reo và Nagi như bị vắt kiệt hết sức lực ngồi bên trong băng ghế dự bị ở ngoài sân tập, đôi mắt u tối, âm u đăm đăm nhìn ra bên ngoài và như muốn xuyên thủng qua tên huấn luyện viên người Anh nọ.
Nhìn bàn tay hắn ta như có như không, luôn vô tình hữu ý đỡ lấy thắt lưng nhỏ của em khiến cho cả hai tức đến phát điên nhưng chả làm được gì.
Reo cảm thấy một màn đó quá mức chói mắt, không chỉ gây đau mắt mà tâm cũng đau âm ỉ không dứt, cho nên hắn cứ thế mà nhắm tịt mắt cho rồi, mắt không thấy ít ra lòng cũng đỡ đau hơn.
Còn Nagi cứ rì rầm, lẩm bẩm gì đó trong miệng khiến người bên cạnh cảm thấy bị quấy phiền mà chợt nhíu mày lại. Lắng tai nghe kỹ hơn thì mới biết Nagi đang lẩm nhẩm cái gì.
\”Isagi, đừng cười với tên đó nữa, mau nhìn tôi!\”
\”Isagi, nhìn tôi đi!\”
\”Isagi, tôi đã biết lỗi rồi nên mau nhìn tôi đi…\”
\”Tôi sai rồi, tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên bị người khác dẫn dắt mà nói ra mấy lời đấy… tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi…\”
\”Isagi mau hướng mắt về phía này nhìn tôi đi, tôi đang nhìn cậu đây… xin cậu hãy nhìn tôi…\”
Bị làm phiền đến đau đầu, Reo vốn tâm tình đã tệ giờ càng tệ hơn.