Ở khu Anh.
Sau khi Isagi rời đi, bầu không khí ở đây chợt trên nên có phần kì quái hơn mọi bữa.
Reo và Nagi bình thường cũng không tính là có mối bất hòa sâu sắc gì, nhưng nói tỉ như thân thiết như trước kia cũng chẳng tới, mối quan hệ giữa cả hai giờ đây có phần nhạt nhẽo và xa cách.
Isagi không có ở đây, Nagi tiếp tục quay lại bộ dạng biếng nhác của mọi ngày mà nằm dài ra băng ghế một cách chàn chường không có sức sống. Còn Reo thì ngồi ở băng ghế kế bên đang trầm lặng uống nước, hai mắt của tên thiếu gia cứ nhìn vào khoảng hư không có phần mờ mịt.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người trong sân tập đều lục tục rời đi gần hết, thế nhưng lúc này vẫn còn sót lại hai tên \’bạn thân\’ cứ day dưa ngồi đó hồi lâu.
Chờ đến lúc cả sân tập đều đã trống vắng không còn ai khác ngoài hai người, Reo quét mắt qua vị trí của Nagi đang nằm, ánh mắt u tối không rõ cảm xúc bên trong cứ nhìn chăm chú vào tên lười biếng đang nằm trên ghế.
\”Nagi, hôm nay tao với mày nói chuyện thành thực với nhau chút đi.\” Reo nhàn nhạt lên tiếng.
Nghe Reo nói thế, Nagi im lặng một hồi mới bắt đầu lom com ngồi dậy khỏi ghế, đôi mắt xám đảo qua người tên \’bạn thân\’ rồi dùng chất giọng lạnh nhạt đáp: \”Được, mày muốn nói cái gì?\”
\”Mày… thật sự có gì đó với Isagi à?\” Reo híp đôi mắt lại nhìn qua Nagi, hỏi.
\”Là sao? Có gì là có gì? Nói rõ hơn đi!\” Một tên thiên tài như Nagi Seishirou hắn làm sao không hiểu được ý chính trong câu hỏi của tên thiếu gia nhà Mikage cho được, chẳng qua là hắn muốn xác nhận một cách cẩn thận kỹ càng về ý đồ thực sự trong câu hỏi của đối phương.
\”Thiên tài đầu óc nhanh nhạy như mày mà còn không hiểu câu hỏi của tao sao? Thôi, cũng không sao, để tao nói thẳng ra vậy. Mày có ý với Isagi à? Mày thích Isagi sao? Tao thấy mày rất thích làm mấy hành động skinskip với cậu ta. Mày thừa biết Isagi là gì của Otoya mà…\” Reo nói đến đó bỗng lời sắp nói đến khóe môi bị nghẹn lại, mãi lâu sau hắn mới có thể tiếp tục nói những lời dang dở còn kẹt lại ở cuống họng: \”Chẳng phải mày thẳng sao? Thường trai thẳng như mày không phải rất ghét đụng chạm với một thằng đực rựa khác sao? Mà mày cứ ôm ôm ấp ấp Isagi vậy có tự cảm thấy ghê tởm bản thân không?\”
Nói xong câu này, cả khoang miệng Reo đều khô khốc đến lạ thường, hắn chột dạ…
Nagi bị mấy lời của Reo khiến cho sững người hồi lâu, tên thiên tài vậy mà lại bị những lời ấy làm cho mụ mị, đầu óc đều rối bời lên chỉ vì câu nói của đối phương.
Đúng vậy, hắn thẳng mà, sao hắn cứ thích đến gần Isagi một cách vô lý như vậy? Phàm là những việc có liên quan đến thiếu niên nọ đều dễ dàng làm cho Nagi rơi vào bối rối túng quẫn mà chẳng thể sáng suốt suy nghĩ thêm.
Lại nhìn qua vẻ mặt ái ngại của Reo đang hướng về mình, cái ánh mắt thăm dò pha chút \’dè bỉu\’. Ừ, hắn tự cho là thế mà lòng càng rối tung lên, đại não xử lý thông tin như bị đình trệ lại không thể hoạt động tiếp.
Sửng sốt một lúc lâu, mãi sau Nagi mới khàn khàn giọng trả lời: \”Không, hình như mày có hiểu lầm gì thì phải. Tao không có thích Isagi, tao không có bất kì tình cảm yêu thích như tình yêu nam nữ với cậu ta cả.\”