[Allisagi] – Insomnia – 45. Ngày ở Manshine City (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Allisagi] – Insomnia - 45. Ngày ở Manshine City (2)

Buổi tập luyện diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi.

Vào lúc giải lao giữa giờ, trong những ánh nhìn của mọi người, Reo cứ thản nhiên như không đi đến bên cạnh đưa khăn đưa nước cho em.

\”Thế nào, cậu đã quen hơn chưa?\” Reo nhìn em nhỏ vừa uống nước ừng ực vừa nâng khăn bông lên mồ hôi trên trán, hỏi.

Cảm giác khát khô rút đi, Isagi đặt bình nước xuống ghế rồi ngẩng mặt nhìn lên người phía đối diện cười nhẹ đáp lại: \”Ban đầu có chút không theo kịp mọi người, nhưng bây giờ đã quen rồi. Tớ tự tin sẽ hoàn thành xong buổi tập hôm nay cùng các cậu cho mà xem.\”

Nhìn gương mặt nhỏ vẫn còn đọng lại ít ẩm ướt mồ hôi chưa tan đi sắc hồng vì vận động mạnh, Reo không kìm nổi khóe môi mà cười lên một tiếng trầm trầm đầy tán thưởng, bàn tay luồn chạm vào mái tóc mượt mà xoa xoa: \”Ồ, thế thì tốt quá còn gì bằng! Đúng là \’thiên tài thích nghi\’ của Blue Lock!\”

Isagi nghe được khen mà ngượng ngùng thầm đỏ mặt, đột nhiên em nhỏ nhìn tên thiếu gia trước mặt một chốc rồi vẫy vẫy tay ngoắc người.

\”Sao đấy?\” Thấy hành động đáng yêu của em làm Reo lại cười khì một tiếng dò hỏi.

Hiểu ý em, Reo rất hợp tác mà khom người thấp xuống để em ghé sát bên tai mình thầm thì gì đó.

\”Còn Reo cũng là thiên tài trong lòng tớ, \’thiên tài mô phỏng\’!\” Isagi ghé môi sát vành tai đối phương, tay che bên miệng đè thấp giọng thì thầm.

Câu nói của em làm tên thiếu gia hơi sững người lại nhưng ngay sau đó lại trở nên bối rối với vành tai đỏ bừng nóng hổi mà bất lực cười xòa.

Sự ngọt ngào trong lòng qua đi, như nhớ đến điều gì bỗng tâm trạng của Reo hơi chùng xuống, một vị chua chát dâng lên lấn át đi vị ngọt lịm mà em mang tới.

Nụ cười bất lực cưng chiều hơi cứng lại rồi nhạt dần, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của em rồi đến viền tai mềm mà lòng thầm nghĩ ngợi đủ điều.

Phải chi… phải chi em thực sự là của hắn thì tốt biết mấy… những thứ hiện tại hắn được nếm trải từ em đều do hắn âm thầm trộm được từ một kẻ khác.

Càng nghĩ, lòng Reo càng thắt lại.

\”Yoichi, em ngồi đây cùng mọi người nhé, tôi có chút việc đột xuất cần làm. Tôi đi trước!\”

Lời vừa dứt, Reo đã vội quay lưng rời đi giống như đang rất gấp gáp.

Thấy Reo rời đi, còn lúc này Nagi mới chậm chạp tập xong đi qua.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của tên \’bạn thân\’ mà đầu đầy chấm hỏi.

\”Isagi, tên đó làm gì vội thế?\” Nagi rời mắt khỏi bóng lưng của Reo mà dồn hết sự chú ý lên người em, hỏi.

À, thực ra hắn chỉ hỏi vu vơ như thế để bắt chuyện với em thôi, còn tên kia làm gì chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Em cũng thấy khó hiểu lắm, mắt còn không nhìn Nagi mà ngơ ngác nhìn mãi theo hướng Reo rời đi rồi lắc lắc đầu.

Thấy Isagi không quan tâm đến mình, đến nhìn còn chả nhìn thì Nagi liền cảm thấy bất mãn, bực bội mà đi tới bên cạnh ngồi xuống tựa đầu lên vai em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.